Tôi-37. VÀ TIẾNG & CHỮ CHAM

[học, dạy, thuyết & kỉ niệm độc]

Cái bệnh của thiên hạ là thích làm thầy đời – Mạnh Tử nói.

Ở Hà Nội, một bạn văn khoe “đang dạy” ở Trường Viết văn Nguyễn Du [trường đổi tên từ khuya, cứ réo tên cụ Tiên Điền cho oai]. Tôi đùa, nếu được rủ qua nói chuyện 1-2 buổi mà hô là “dạy” thì tôi cũng từng dạy tại đó, và nhiều trường nữa! Hiểu ý tôi, bạn đánh trống lảng.

Nhà văn xứ Đông Lào ta mặc cảm kiểu cắc cớ ấy, tội!

HỌC

Tôi không nhớ mình biết ‘Akhar thrah’ từ khi nào. Có lẽ ông ngoại bày lúc đọc trường ca Ariya Glang Anak hồi ở Palau Hiếu Thiện thuở tôi lên 4. Ông đọc hai lần, tôi thuộc, và tôi hỏi về chữ. Lên 6, về Chakleng cha bày thêm. “Tikuh, Kubao…”

Tôi biết ‘Akhar thrah’ từ đó – chắc thế.

Sau này giai đoạn Tiểu học 1963-1969, thầy Sâm dạy lớp Năm, thầy Tiền lớp Ba có môn chữ Cham, học bữa đực bữa cái. Rồi thầy Hồng sáng tác thơ tiếng Cham kiểu vè, tôi thuộc lòng. Vậy thôi.

Trung học Pô-Klong, tôi “giỏi” ‘Akhar thrah’ là nhờ học qua Từ điển Moussay và Aymonier.

DẠY

Thuở Pô-Klong, tôi có bày ‘Akhar thrah’ cho vài bạn học.

Hè 1975, tôi [và nhóm bạn: Thính, Đạm, Bánh, Lệ…] mở khóa dạy cho 70 học viên đủ lứa tuổi, trình độ ở Chakleng. Năm 1976, xuống Phan Rang học lớp 12 Nguyễn Trãi, tôi dạy 3 “khóa” nữa. Vào làm sinh viên Sài Gòn, các bạn Cẩn, Đảo, Ngạt, Tài đạp xe quanh thành phố dạy kèm cho bà con Cham lác đác đây đó, tôi thì không.

Từ tuổi 20 tôi tuyệt không dạy ‘Akhar thrah’ cho ai mang tính “xóa mù” nữa, ngoài 2 khóa ở Đại học cho sinh viên nước ngoài, còn thì tôi “nói chuyện”.

Ở các buổi thuyết, tôi bày ra vấn đề mới, hay vấn đề cũ với lối nhìn mới, cho mọi người cùng trao đổi, thảo luận. Chứ không dạy ai cả!

THUYẾT

27 tuổi tôi có buổi thuyết đầu tiên vào năm 1985 ở Ban Biên soạn sách chữ Chăm về cuốn Tự học tiếng Cham. Tiếp, năm 1989 tại Chakleng cho khoảng 30 nhân sĩ vài palei tụ lại, về bản thảo Từ vựng học tiếng Cham.

1998, một buổi nói chuyện chuyên môn với hơn trăm giáo viên phụ trách tiếng/ chữ Cham ở Chakleng. Cũng năm ấy, nguyên ngày tôi giải trình về tiếng Cham và Từ điển Cham Việt của Đại học với hơn trăm thân hào nhân sĩ Cham tại Phan Rang.

2000, buổi nói chuyện chuyên đề với khoảng 60 giáo viên Cham tại Sở Giáo dục Ninh Thuận(*).

2007, một tuần nói chuyện về tiếng Cham và văn học Cham với khoảng 60 giáo viên Cham và giảng viên Đại học tại Đại học Qui Nhơn.

2010, một buổi nói chuyện tiếng Cham và văn học Cham với khoảng 30 sinh viên Cham tại Đại học Mở TPHCM.

Từ 2015, thường xuyên nói chuyện chuyên đề ở lớp bồi dưỡng cho giáo viên Cham Ninh Thuận.

Đó là các cuộc với Cham tôi nhớ được, còn với đối tượng khác thì miễn kể.

Chú ý, chuyện tôi và tiếng Cham kéo dài 40 năm, tôi chỉ nói chuyện chuyên đề về tiếng/ chữ Cham ở lớp bồi dưỡng giáo viên, chứ tuyệt không xóa mù cho họ. Có mà khờ!

Vừa qua, yut Thuantai Panrang chú thích ảnh: “Cụ Thiên Sanh Cảnh và lớp học bồi dưỡng tiếng Chăm akhar thrah truyền thống cho các giáo viên tiểu học Ninh Thuận trong đầu thập niên 1960”.

Chính xác! Khi ấy thầy Lâm Gia Tịnh là thanh tra Tiểu học [các làng Cham chỉ có tiểu học] đầy quyền thế. Ngoài cụ Cảnh (có thể nằm ngoài chương trình này), thầy Tịnh mời vài vị thâm hiểu ‘Akhar thrah’ đến với các lớp “bồi dưỡng” ấy. 

Còn viết kiểu TH-NTT rằng [cụ Cảnh] “đã từng là thầy giáo XÓA MÙ chữ Chàm cho TẦNG LỚP GIÁO VIÊN người Chàm trong hai thập niên 60, 70 tại Phan Rang” là ẨU!

_____

(*) Tại buổi này, khi tôi vẽ bản đồ Champa trong tương quan với thế giới ngôn ngữ Nam Đảo, 2 học viên Việt sợ liên lụy sao ấy, liền bỏ ra ngoài.

Sau cuộc, Phú Xã chặn đường tôi hỏi, họ trả cho mầy nhiêu, tôi nói 5tr, anh la lên: Trời, mỗi tiếng Sara dạy 2,5tr trong khi lương giáo viên tụi này 3tr/tháng!

Tôi nhận trực tiếp 4tr, còn tờ nữa tập thể kí khống, tôi không chịu, buộc kế toán ghi số tiền vào văn bản khiến cô nàng chạy cầu cứu các nơi. Tôi không là không. Cuối cùng họ cho mọi người kí [khống] hết, đến phần tôi, thấy con số: 1tr, tôi kí vào!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *