Bầy quạ đen làm chủ bầu trời
một tiếng vạc
xé đêm
Sớm mai rồi
nền văn minh loài người
sao cứ mong manh
Lắm khi trí thông minh
chỉ đủ biến chúng ta thành tên phá hoại
ngu ngốc
Con người vỗ ngực chế ngự thiên nhiên
Con virus phì cười:
– Tưởng bở!
Cái virus nhỏ bé đã dạy con người
biết ngồi lại
ngay ngắn
Thừa sức sát hại rừng
giết chết biển
con người bất lực trước loài virus tí ti
Không phải hôm qua
chẳng phải lúc này
bức tường được dựng lên
và chúng ta dành cả đời chăm sóc nó
Bị đẩy rơi xuống con tàu đại dịch
cứ tưởng nhân loại sẽ yêu nhau hơn
nhưng không
Chúa có thể tha thứ cho các loài virus
tha thứ cho chính mình
không phải loài người
Covid-19 đang giết đồng loại ngoài kia
trong này
chúng ta giết thời giờ
61 ngày giãn cách
anh mới biết anh cần em
dường nào
Bị đẩy tới cần kề cái chết
chúng ta mới bắt đầu sống
Bài học lịch sử
ngay cả nhà lãnh đạo tài ba nhất
lắm khi
vẫn không thuộc
Đến lúc mọi tiềm lực hạt nhân bị loài virus lạ hủy hoại
các quốc gia vội vã lao vào nhau
thế chiến
Làn khói trắng đã bay
giọt nước mắt đã rơi
câu thơ chưa thôi làm trì hoãn
Coronavirus cho tôi thời gian tự kiểm thảo
cho tôi cơ hội
thẳm sâu hơn
Thành phố im lặng
tôi nghe
gió thổi qua những khoảng trống trần gian
Con đường vắng bàn chân
thà đừng có con đường
Mọi hoạt động con người đột nhiên ngưng lại
hôm nay
thôi còn là một tưởng tượng
Có thể là thương lượng là thỏa hiệp
có thể là hưu chiến
không thể là một hòa bình – chắc thế!
Trong nỗi tham lam vô độ này
vạn bài thơ không thể cứu chuộc chúng ta
giữa tai ương không lối thoát này
một câu thơ vẫn có thể cứu vớt linh hồn chúng ta
Cần có bao nhiêu lối cụt
để
mở ra con đường?
Chakleng, 10-8-2021