Trường ca Covid-19 [6] MỘT MẢNH ĐỜI VỤN

1. THOÁT

Như thể một tấn công đánh úp

như thể một bố ráp

vùng vẫy giữa rủi may

tôi

không sớm hơn không muộn hơn

thoát

Tôi đi bằng

không nhanh hơn không chậm hơn

Tôi có cái ăn

không sang hơn không hèn hơn

Nơi tôi đến

không xa hơn không gần hơn

Như loài vi khuẩn

tôi lách qua những khung cửa hẹp

con người

thoát.

2. BÊN KIA BỜ HI VỌNG

Có thể không kịp cho hạn trở về

tỉnh nhà đã đóng cửa có thể

tôi bị trả lại nơi xuất phát

có thể

hoặc kẹt lại ở đường biên

như dân vượt biên trên trái đất này từng kẹt lại

Ở biên giới

họ đã ăn thịt hi vọng mình

như tôi đang gặm nhắm linh hồn mình

cùng cái ví da

xẹp lép

Nửa đêm

biển đang rì rầm ngoài kia

như vẫn

đôi khi tôi tưởng tượng mình có quê hương

mình có biển

và bãi cát và màu xanh và tình yêu

Tôi tưởng tượng họ sớm nghĩ lại đôi khi

tôi mơ làm dân Cuba

đôi khi

tôi tưởng tượng

mình

sống.

3. TRẮNG KHÔNG PHẢI LÀ MÀU

Có thể anh chàng xe ôm chạy ngang tôi

đã chậm lại hỏi đi không

hôm kia

có thể anh ta đã hắt xì

như cha thường hắt xì ở đầu những mùa bấc

Có thể cô bán trà bắc với lời mời và ánh mắt dễ nhìn

quen thuộc

có thể tôi đã chạm vào cánh cửa tiệm thuốc tây đóng muộn

Cũng có thể người yêu cũ

đã hỏi “anh mới về” mươi ngày trước

[nàng có em trai về từ khu chế xuất]

với nụ cười gượng

tôi gượng cười

và gật

như hai chiếc xe ngược chiều ngả quẹo đường Lũy Bán Bích

gượng gạo bóp còi

Có thể chùm nho đỏ có thể bó rau xanh

cái bắt tay lơ là của thằng bạn Trung học

có thể

Tôi ngồi đây

ngó những viên thuốc màu trắng

nhìn bâng quơ lên góc trời mây trắng

nơi anh Hồng vừa bay lên

không hẹn trở lại

Như cô điều dưỡng hẹn sớm trở lại

có thể vẫn lặp lại lời lẽ hôm qua

rồi biến nhanh sau những bóng áo trắng

trắng như cụm mây lơ đãng bay ngang góc trời

tôi thấy qua hai bức tường

màu

trắng.

Phan Rang, 5-8-2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *