Trường ca Covid-19 [7] VÀ TUỔI THỌ THƠ ĐÃ NGẮN HƠN MỘT HƠI GIÓ

Màn đã đóng khán giả đã bỏ về

thơ một mình

ở lại

Trước con số gia tăng ngày qua ngày

số ca nhiễm số ca tử vong

số ngày giãn cách

thời gian vô định vẫn còn ở trước mắt

ngôn từ thơ bất lực

bất lực của ánh mắt vận động viên nhảy sào nhìn sà ngang kỉ lục

không thể phá

Thơ có phá nát thơ tới đâu

mãi cụng đầu vào câu hỏi khối u ác tính

bất lực của thơ trước trò chơi ma quỷ

vô ích của thơ trước thế lực bóng tối

nhà thơ quay lại nói với nhau

bằng ẩn dụ đã chết

tứ thơ hấp lại

trong nồi lẩu lịch sử sắp kết thúc

Em bé bán vé số không nhà

cô công nhân mất việc thiếu sữa cho con

người mù ăn xin biến mất ở góc phố quen

trên cao ấy

không để người dân đói trong đại dịch

dưới này

ngàn chấm đỏ vẫn làm loang lổ trên SOS Map

thơ không dã man mà

bất lực

hơn cả bất lực của khóm bắp lai dưới nắng hạn Phan Rang

đột ngột úa héo

thơ quay lại nói với chính mình

Trước vạn sinh phận khốn khổ bỏ chạy khỏi Sài Gòn

mảnh đất của tương lai của mơ mộng

không dưng hôm nay Sài Gòn đeo vào khuôn mặt

của nát tan của chia li của chết chóc

thơ

có mặt

mỏng manh và phi lí hơn bao giờ 

nghe tuổi thọ thơ ngắn hơn bao giờ

một hơi thở

một hơi gió

Màn đã đóng khán giả đã bỏ về

thơ một mình

ở lại

thơ

không còn dám nói chuyện với chính mình

thèm một lần vắng mặt nhưng không

phân mảnh vắt dòng siêu hình chộp bắt

thơ

gắng gượng sắm cho hết vai diễn

sau bức màn câm

thơ

hụt hơi và co rúm

và lu mờ và trôi đi

xác ngôn từ

bỏ lại.

Phan Rang, 7-8-2021

_______

SOS Map; Bản đồ chấm đỏ ghi dấu các nơi, con người kêu cứu; câu nói nổi tiếng của T.W. Adorno: “Làm một bài thơ sau Auschwitz là điều dã man”; “phân mảnh, vắt dòng, siêu hình, chộp bắt”: các kĩ thuật mới của thơ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *