[hay. Từ văn giới Việt đến “trí thức” Cham]
Không ít Cham kêu rằng, sao “trí thức” Cham không lo tập trung nghiên cứu hay làm ăn phát triển kinh tế, mà cứ hết cãi nhau về ‘Akhar thrah’ đến chuyện “mất Bà-ni”? Vừa mất thời gian thêm hao tổn tinh lực cả đời người.
Nói, và nghe khoái, như thể ta vừa phát hiện chân lí.
Hô vậy khác gì hỏi, sao văn giới Việt Nam không lên tiếng đấu tranh chống tiêu cực hay phản đối Trung Quốc quậy phá Biển Đông đi, mà mãi tranh cãi về chùm thơ dỏm giật giải thưởng báo Hội Nhà văn.
Nghĩ vậy, đích thị chưa hiểu… đời. Đủ thứ chuyện trên đời. Nghĩa là không hiểu hậu hiện đại với châm ngôn: “Suy nghĩ toàn cầu, hành động cục bộ, địa phương”.
Theo dõi các trào lưu triết học đang diễn ra trên thế giới bên cạnh giải thích bài ca dao xưa vừa tìm thấy, là một. Chống Covid-19 với phản đối Formosa giết chết biển bên cạnh lên tiếng về nạn ô nhiễm karaoke với “mất Bà-ni”, là một.
Bão Biển Đông hay bão trong ly, là một.
Vụ “mất Bà-ni”, có bạn facebook còm ở trang của tôi: “cần diệt tên Văn Ngọc Sáng”. Tôi không biết bạn dùng từ “diệt” theo nghĩa gì, dẫu sao nói thế không khác gì ở serie “Phê bình”, một bạn văn “giới thiệu một tên khác: Đông La, Sara giập nó đi!”
“Phê bình phê bình”, tôi không nhiệm vụ đánh hay giập tên tuổi nào đó, mà là phê phán một QUAN ĐIỂM, một Ý NIỆM. Giữa con người với quan điểm của hắn, khác nhau xa. Văn giới Việt Nam hay nhầm lẫn hai phạm trù đó, nên xảy ra nhiều ngộ nhận.
Làm phê bình, tôi không quan tâm cá nhân nhà văn đó là ai, sống thế nào mà là VĂN BẢN của ấy. Văn bản với quan điểm: Phê bình nói mò, phê bình chỉ điểm, phê bình sang đàng, phê bình vu khống, vân vân.
Tôi và nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm với nhau ngoài đời rất tốt, nhưng tôi sẵn sàng va đập anh chả chút kiêng dè ở “Diễn đàn Lý luận Phê bình Văn học” về bài trên báo Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam ngày 12-3-2016.
Trở lại Cham, không cần thiết “tiêu diệt” con người Văn Ngọc Sáng Putra Podam, mà cái cần hóa giái và tiêu trừ chính là Ý niệm, Quan điểm kiểu anh ta: Làm xáo trộn cộng đồng Cham ‘Ahiêr Awal’ đang yên đang lành.
Ông Sáng có thể trúng gió chết, thế nào Cham cũng sẽ bật lên một, một vài ông Sáng khác, nếu ta không hóa giải được ý tưởng kia. Hệt tiêu diệt một Hitler này, nhân loại sẽ nẩy ra Hitler khác ở nơi khác.
Tôi nói, phê phán một QUAN ĐIỂM, một Ý NIỆM để giải tán nó – là vậy.