mặc kệ cái niềm thương cảm đang bị sập bẫy để thích nghi với số phận
cố dỗ dành hồi ức thổn thức trên vai
nói rằng: mẹ tôi cùng với những bông cúc dại ven đường đã đi vắng biệt tăm từ lâu rồi
chắc có lẽ đã an nhàn nơi cội nguồn xa thẳm
dòng thác sữa từ cõi hư linh cong oằn xuống tựa như băng vải xô quấn trắng quanh đầu
ngước mặt lên sóng nắng đang trào
những con bướm giấy rợp đỏ lửa trên cành tháng tư
tia chớp sấm chắc là đang say ngủ nhưng luôn mở mắt dưới đầm lầy
lũ cá sông mơ với cơn háo hức ngày vượt lên ruộng đồng thụ hưởng mùa giao phối chờ giờ đẻ trứng
trên đầu, dường như có một con mắt đen sâu hút cùng hấp lực thâu tóm ý nghĩ của tôi
những gì cần lưu vào trí nhớ nhưng tìm chẳng thấy
mặt nước dửng dưng mang hình bóng trò chơi ký ức lững lờ trôi theo dòng chảy
ngày tôi ra đi, trạng thái hàng dừa trên bờ bãi mướt xanh tán lá
con sông quê vẫn mãi hiền hòa và chúng luôn tự nguyện nâng đỡ bầu trời lên cao
có lẽ, thì đây lần lần cuối cùng khi nỗi luyến lưu buồn bã
nếu mai này chắc là tôi sẽ được tái sinh vào thế kỷ sau .tanchaucd đầu hè 2020