Nguyễn Đức Bá: TIẾNG VỌNG

TIẾNG VỌNG

giọt nắng cuối chiều rơi trên tháp cổ

rơi trên hoàng thành đổ nát

rơi trên những viên gạch đã chết tự ngàn năm

ngọn gió gầy ru vết sẹo bão giông

ru đêm lửa cháy bên trời

đêm

những giọt sương rơi trên thềm đá

tan giữa giấc mơ hoang

đêm

trăng rơi trên dòng sông buốt lạnh

đẫm vết thời gian

đêm

nghe vọng về tiếng khóc của nghìn năm trước

đêm mơ hồ xa thẳm

âm vang

những đèn lồng rực sáng

cung điện vàng son

những Chiêm nữ quay cuồng theo tiếng nhạc

rộn ràng vũ khúc Apsara

tiếng trống trận

tiếng ngựa hý vang

của đoàn chiến binh kiêu hùng

của một thời oanh liệt

đêm thế kỷ

bão giông cuộn sóng

bụi thời gian vụn vỡ đất trời

Chiêm quốc mờ xa…

dấu lặng thành xưa

hoang phế đền đài

nghe trong gió ngàn

khúc hát bi ai

từng giọt nắng

tháp xưa

sầu vọng

mưa bên trời

lặng lẽ hồn đau…

11.3.2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *