[cho Cham và Việt Nam]
PHẦN CHAM, tạm kê một vụ to một món nhỏ.
Cầm cái thẻ Hội Nhà văn, tôi mới ra được đặc san Tagalau ở cuối thế kỉ XX. Nhớ, Cham – tôi là hội viên Hội Nhà văn duy nhất và Tagalau là đặc san duy nhất trong 54 Dân tộc thiểu số. Và rồi nếu không cậy đến uy hai “phó” kia (phó Hội đồng Thơ, và phó Hội đồng Văn học Dân tộc – nhập “gia” Việt thì tôi phải tùy “tục” mà hành xử), Tagalau đã chết từ sinh nhật thứ hai rồi!
Sau một sự cố, mọi nhà xuất bản đóng cửa lại nó. Khi tôi chạy được, bốn kì liên tục sau đó, tên Tagalau phải chịu bị thiến, để đến Tagalau-7, nó mới tái sinh.
Chung là vậy, riêng. Ra mặt tập thơ Giữa hai khoảng trống của Kiều Maily ở Phan Rang, một quan văn ở đó kêu:
– Không ai đến đâu anh, vài ba người thân thôi.
– Sara làm phải khác chứ, – tôi nói.
– Vậy thì anh qua xin phép…
– Chà chà, đây là bổn phận của tôi mà: Phát hiện nhân tài, đưa họ ra công chúng… Không làm được việc này, té ra tôi vô trách nhiệm sao.
Và buổi ra mắt thành công hơi bị… lớn.
VIỆT NAM
Đút túi thẻ Hội Nhà văn, có ai thấy tôi làm theo chỉ đạo của bất kì ai ở đâu không? Có vị trên nào áp đặt lên tôi ý tưởng nào của họ không? Ngược lại là khác… Tạm kê hầu bà con, anh chị em.
[1] Bàn tròn Văn chương là một tổ chức ngoại biên của Hội Nhà văn. Chủ trì 8 kì tại TPHCM và các tỉnh phía Nam, 4 kì ở Hà Nội – ở đó, người tham dự tự do, đề tài tự do, thảo luận tự do, là điều chưa nhà văn nào làm trước đó. Mỗi kì, BCH Hội chi cho BTVC đúng 300.000 VN đồng.
Tôi chủ trì cho ai? – Toàn dân ngoại vi không hà.
Lê Vĩnh Tài, Vương Huy… Ra mắt sách cũng hệt, toàn cây bút không/ chưa là hội viên Hội Nhà văn: Lê Anh Hoài, Ngô Thị Hạnh…
[2] Chủ trì Cà phê thứ Bảy Văn học
Cho ai? Khế Iêm, Nguyễn Hữu Liêm…
… [đó là chưa kể tôi viết giới thiệu hơn 20 nhà văn hải ngoại toàn tay tổ]
Và tôi chủ trì về cái gì? Khác với Từ Huy chuyên trị văn học nước ngoài, hay Nhật Chiêu là vấn đề đang dạy trong nhà trường, tôi: khác: Sự kiện đang xảy ra và NÓNG.
Văn chương Hậu hiện đại Việt Nam, Về đâu – Tân hình thức Việt? Nhà văn Việt Nam né tránh hiện thực, tại sao? Chúng ta mắc nợ gì văn học miền Nam? Văn chương ngoại vi Việt Nam ở đâu? Tại sao Việt Nam chưa có nhà tiểu thuyết lớn? Làm gì, phê bình văn học? Vân vân.
[3] Còn trên các diễn đàn, tôi nói gì?
Đấu tranh sòng phẳng, nhiều lần và nhất là, không tránh né. Về Ngựa Trời, Mở Miệng, Nhã Thuyên… để bảo vệ sự có mặt công bằng cho mọi trào lưu nghệ thuật.
[4] Ngay ở diễn đàn/ tổ chức Hội Nhà văn
Tôi phê phán, sau đó đề xuất về xét kết nạp hội viên, buộc BCH Hội Nhà văn thay đổi, dù họ chỉ làm có một lần rồi nghỉ.
Tôi phản đối thành viên Hội đồng mang tác phẩm mình dự giải thưởng thường niên, phê phán tác phẩm bị loại ở Hội đồng chuyên môn lại nhận giải duy nhất của Hội, dù đơn độc và không kết quả, nhưng đó là tiếng nói phản biện cần thiết.
Tôi phê phán không khoan nhượng và nhiều lần mấy tổ chức thiếu hiệu quả của Hội: Festival Thơ, hội thảo với hội nghị các loại… là điều hiếm nhà văn làm, và làm được.
Hôm nay, lên CHỦ TỊCH, tôi sẽ làm gì, có Bà Trời biết…