Tôi yêu Tagalau là cái chắc rồi. Bởi không yêu thì không thể kham nổi nó.
– Thế nào là yêu? Là mang nặng đẻ đau, là ưu tư, chăm sóc dưỡng nuôi cho khôn lớn.
Khởi động làm Tagalau, tôi chuẩn bị tư thế của phụ nữ sắp sinh con so: Làm số đặc biệt về Cham trên đặc san Văn nghệ Dân tộc & Miền núi của Hội Nhà văn Việt Nam, sau đó chuyển chuyên đề về tạp chí Văn nghệ Bình Thuận, rồi tạp chí Văn hóa Dân tộc. Ba kì liên tù tì như thế Tagalau mới ra số đầu tiên để đón Katê đầu thế kỉ XXI.
Dù không ít Cham kê ra khối trở ngại, có vị còn cảnh báo về tuổi thọ Tagalau, nhưng rồi qua 3 kì kí thác ở ba mảnh đất khác nhau, tôi nhìn ra lối đi. Tôi biết Cham có người viết, có người đọc, có cái để viết, và tôi tự tin có thể thu hút các cây bút Cham, lẫn ngoài Cham viết cho Tagalau.
Còn tiền bạc ư? – không là vấn đề.
Nghĩa là Tagalau hi vọng có đất sống. Và tôi quyết.
– Yêu có nghĩa là hành động.
Yêu Tagalau tới đâu, tôi chưa bao giờ chịu… họp.
Tôi tham khảo từng người một – khoảng 20 người, và tôi luôn cho [và khiến] họ là nhân tố quan trọng. Chính tinh thần tự hào ấy quyết định sự sống còn của Tagalau.
Không họp, tôi rất chịu mời. Vô phân biệt, và không chừa ai. Cho dù Bà Trời cho tôi cái tính không mời ai lần hai, riêng với ba vị tiến sĩ [KHXH] Cham, tôi hạ mình đến tam cố thảo lư. Ba bận họ hứa, để ba bận buông.
TS Phú Văn Hẳn chẳng hạn, luôn tự nhận em Phú Trạm, vẫn chưa một lần nhập cuộc Tagalau. Ngược lại, chỉ cần một lần anh nhắc, tôi đóng góp ngay cho cuốn Văn hóa Xã hội Chăm ở TPHCM… của anh hai bài, vô điều kiện. Chịu chơi thế chứ!
“10 năm Hành trình Tagalau” ở Chakleng là tổng kết cuộc đi, chứ không phải họp. Tổng kết, tiệc tùng, và vui. Còn lại – trước và trong quá trình làm Tagalau, tôi gặp riêng hay họp “nhóm”, song thoại và tương thoại. Tôi chủ động tất. Có khi người này không cần biết ý kiến người kia.
Tôi hiếm khi bình luận về Tagalau, tôi càng không bình luận về những ý kiến khen chê. Tôi im lặng nghe, thấu hiểu, và làm. Cả sau khi nó được giao cho chủ biên kế cận.
Dĩ nhiên thái độ quá quắt kia mấy bận khiến anh chị em phiền lòng, nhưng chịu. Buổi sơ kết bàn giao cho thế hệ mới, tôi cũng “trốn”, bởi trước đó tôi đã gặp “riêng” Jalau Anưk, và công việc bàn giao đã đâu vào đấy.
Thế mà lại hay!
Yêu còn có nghĩa là chịu đựng.
Như bà mẹ cưu mang và chịu đựng đứa con trong những ngày thương khó.
Bên ngoài thì rõ rồi, tôi lắm lúc còn phải chịu đựng sự công phá Tagalau ngay từ nội bộ Cham. Chê bai hay trù ẻo, xuyên tạc hay cáo giác cũng không chừa. Nhưng có bà mẹ nào kể khổ về nỗi cưu mang đứa con yêu? Dẫu sao, may mắn là Tagalau vẫn được đại bộ phận cộng đồng nâng niu trìu mến.
Đó là phần thưởng đanh cho tình yêu.
Yêu, và…
“dù gì đi nữa vẫn luôn giữ phong thái của kẻ sắp lên đường từ biệt, như chúng ta sống mà vẫn luôn luôn từ biệt”.
Chứ không bám ghế Tagalau. Thế nên ngày từ Tagalau-7, tôi đã đánh tiếng rút lui. Để rồi đến Tagalau-15, tôi đã về hưu thật.