Tại sao phải giữ truyền thống? Là câu hỏi Út dành cho tôi hai tháng trước. Câu hỏi khá bất ngờ, khó trả lời miễn chê.
Thức thời, sống theo thời đại mình đang sống không hay hơn sao, hà cớ lại cứ phải bản sắc với truyền thống? Câu hỏi mở ra câu hỏi khác, cụ thể hơn: Đâu là GIÁ TRỊ CHAM, để phải lưu giữ?
Cụ thể hơn nữa: Tôn giáo ‘Ahiêr Awal’ có gì hay ho đáng phải bảo tồn?
Là những câu hỏi đáng suy ngẫm, nghiêm túc và lâu dài. Tôi muốn dành nó cho bà con, nhất là các bạn trẻ Cham ưu tư sinh phận Cham hôm nay.
5 năm qua tôi chưa biết đến viên thuốc, rồi bất ngờ Katê năm nay xác phàm mình sanh chuyện. Trước tiên là cái móng tay gây sự ngay hôm Rước Y trang mùa Katê: 15-10-2010, đến nỗi tôi vừa uống thuốc vừa chơi bia.
Tiếp, hôm sau buổi sáng lên tháp, trưa – tôi phải xài liều mạnh để lấy sức và tạo thế thuyết trình tại Trường Chuyên Lê Quý Đôn. Rồi là tiếp tục chơi cho mùa Katê được trọn vẹn…
Không dừng ở đó, mồng Hai Katê, cô em đốt rác toàn thứ dữ cháy dở, tôi – thay vì giập tắt – lại đi tiếp tay cho nó cháy cho hết, khí độc xộc thẳng vào phổi thành Viêm Phế quản cấp. Ho, tận hôm vào lại Sài Gòn. Mươi ngày, Bệnh viện Tân Phú chuyển qua chuyên khoa Phạm Ngọc Thạch, mươi ngày mới tạm yên.
Tôi là dân thể dục, tình trạng ‘gang gơh’ buộc nghỉ cả thể dục lẫn yoga, đã yếu lại thêm kém. Thêm ho, tối mất ngủ kéo theo mất sức. Mất giờ. Mất tiền. Mất cả mấy “hành trình” đang kì hào hứng.
Bà con tinh ý thấy mấy nay bước chân “hành trình” ngại ngần, lưỡng lự là thế. Hi vọng ta sớm trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ.
Kajap karô thug siam!