THỬ TÌM SINH LỘ CHO CHAM AHIÊR-AWAL 46

Tại sao người Cham Awal thờ phụng tháp?

Tháp Cham là biểu tượng của Ấn giáo, nơi chỉ để thờ các thần linh thuộc tôn giáo này. Cho nên khi có người cho rằng bộ phận người Cham phi Ấn Độ giáo (Cham Awal, Cham Islam…) không phải phụng tự tháp, thì không có gì sai. Thế nhưng, nếu nhìn sâu hơn vào tinh thần tôn giáo Cham và văn hóa Cham, thì sự thể hoàn toàn khác.
Ngoài các tháp ở vùng văn hóa-lịch sử như Amaravati và Vijaya có thể chỉ thờ thần Ấn giáo, thì hầu hết các tháp vùng Kauthara (Khánh Hòa) và Pangdurangga (Ninh Thuận – Bình Thuận) đều thờ vua Champa được thần hóa. Vua và tướng tài là ân nhân của cả dân tộc, không phân biệt tôn giáo tín ngưỡng.
Cạnh đó, tháp Ấn giáo khi nhập địa Champa (nhất là vùng Pangdurangga), ý nghĩa và chức năng của tháp đã hoàn toàn bị chuyển đổi: tháp đã là tháp Chàm đặc trưng, tách xa dần khỏi nguồn gốc của nó.

Vào Champa từ vài thế kỉ trước đó để đến thế kỉ XIV, Islam khẳng định vị thế từ đó xung đột với cộng đồng và tổ chức xã hội Cham Ấn giáo kéo dài suốt hai thế kỉ, mãi đến thời Pô Rômê (1627-1651), tôn giáo này mới được biến cải thành Cham Awal.
Ở đây năm cột trụ làm nên nền tảng đức tin Hồi giáo, là: Chahadah: đức tin không có Chúa Trời nào khác ngoài Allah, Salat: cầu nguyện 5 lần một ngày, Zakat: bố thí, Sawm: nhịn ăn tháng Ramadan, Hadj: hành hương thánh địa Mecca, đều không còn được người Cham Awal tuân thủ. Bên cạnh đức tin vào Allah, Cham Awal còn cúng tế thần Mưa, Biển, Núi… và thờ cúng ông bà tổ tiên; họ không còn nhớ đến việc hành hương Mecca; còn việc cầu nguyện mỗi ngày hay ăn chay vào tháng Chín và bố thí chỉ được thực hiện vào mùa Ramưwān và chỉ dành cho giới tu sĩ; còn ở ngoài đời, người Cham Awal biến tháng chay tịnh thành ngày lễ: Bbang Mūk Kei, dân gian gọi là Ăn “tết” Bà-ni. Cuối cùng, ảnh hưởng chế độ mẫu hệ khiến người Cham Awal chú trọng lễ karơh dành cho nữ hơn katat của nam; còn đám cưới hay đám tang thì hoàn toàn theo họ mẹ.
So với tôn giáo Islam là vậy, riêng với Cham Ấn giáo, người Cham Awal có sự hòa hợp rất đặc biệt. Ở đây, xã hội Cham còn tồn tại hệ phái Halau Janưng Ahiêr-AwalMưdôn để phục vụ lễ bái cho cả đôi bên. Trong vài lễ tục mang tính gia đình hay dòng tộc, người ta thấy cấp Acār vào làng Cham Ahiêr cúng tế. Khi có lễ nghi mang tính khu vực như Pakāp Halau Krōng, giáo sĩ cả hai bên Cham Ahiêr lẫn Cham Awal cùng phối hợp thực hiện.
Đáp lại, phía Cham Ahiêr đa thần, ngoài thờ các thần Ấn giáo, các anh hùng liệt nữ được thần hóa, thờ ông bà tổ tiên, họ còn thờ cả Âulwah [và…] của Cham Awal, biến các Pô này thành của chung. Bà con lí giải: Allah là đấng sáng tạo vũ trụ, còn Pô Inư Nưgar “chỉ” là người tạo lập vương quốc. Trong nhiều cuộc lễ trong cộng đồng Cham Ahiêr, người Cham thuộc hệ tín ngưỡng này mời cấp Acār bên Cham Awal làm nghi thức giết gia súc hiến tế, thì cuộc lễ chính thức mới tiến hành. Ở đó không ít cuộc, người thủ vai chính là giáo sĩ bên Cham Awal chứ không phải ngược lại. Và, trong những ngày Ramưwān, từng hàng phụ nữ Cham Ahiêr từ các palei xa đội ciêt bánh trái vào Thāng Mưgīk cúng dường thầy Acār. Đó là hình ảnh hòa hợp tôn giáo đẹp nhất, chắc chắn thể.
Từ những chứng cứ chuyển hóa và hòa hợp tôn giáo tín ngưỡng đó, việc cộng đồng người Cham Awal thờ phụng tháp thiêng là điều đương nhiên; và trong thực tế sinh hoạt tín ngưỡng, bà con Cham Awal vẫn thờ phụng tháp từ mấy trăm năm qua. Tháp Pô Xah Inư hay tháp Pô Dam ở Bình Thuận, cả tháp Pô Klōng Girai ở Ninh Thuận cũng thế, rất nhiều bà con Cham Awal lên cúng tế mỗi dịp tế lễ. Ở tháp Pô Rômê, Katê hằng năm, người Cham làng Phước Nhơn thuộc Cham Awal vẫn lên tháp cúng tế, có khi còn đông hơn cả bà con Cham Ahiêr làng Hậu Sanh (Thôn) gần đó nữa.
Chính những điều đó làm nên đặc trưng thú vị của văn hóa Cham.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *