Hai tin vui mới: [1] Thêm một nghiên cứu sinh vừa bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ về tiểu thuyết của Inrasara sáng nay. [2] Bà chị ở Bình Quý – con dâu cháu bảy đời của vua Minh Mạng quan hệ máu mủ với Công nữ Ngọc Khoa – trưa nay mời Sara qua nhà rồi ra nhà hàng nhờ tìm cách minh oan cho bà Hoàng hậu thứ tư của Pô Rômê. [3] Tấm ảnh đẹp lão này do một nghệ sĩ không chuyên bấm máy, yêu cầu đăng sớm!
*
Câu hỏi hôm trước: Nhà thơ thất bại, xin hỏi khi thất bại nhà thơ làm gì để vượt qua?
Tôi nói: Tôi chưa hề thất bại, từ chuyện lớn đến việc nhỏ. Từ bán cà rem, câu cá, làm ruộng, buôn bán, làm thơ, nghiên cứu cho đến tận tổ chức sự kiện. Tại sao, tôi biết học từ thất bại của kẻ khác.
Trả lời ở Hội trường cụt ngủn thế e các bạn trẻ và những ai chưa đọc tôi khó nắm bắt. Thế nên tôi nghe mình còn mắc nợ, và cần có vài giải minh.
Tôi chưa hề thất bại, đúng. Ở một nơi khác, tôi có bài dài: “Đời tôi là một chuỗi thất bại” [hay “Ảo tưởng đổ vỡ”]. Có mâu thuẫn không?
Chuỗi thất bại, hô vậy dễ bị cho là khiêm tốn giả. Bởi thực tế không nhiều nhà văn Việt Nam cùng thế hệ “thành công” như tôi, nhìn từ cả hai phía: đời và văn. Ngoài chuyện đời dễ thấy, khoản này – dù Bà Trời đẩy tôi rớt vào một gia đình nông dân vô sản ở một làng quê nghèo trong một tỉnh lị nghèo của một đất nước nghèo đang bị chiến tranh tàn phá – dường Bà chiều tôi tất, nên tôi làm gì được nấy.
1. THÀNH CÔNG, dĩ nhiên trong môi trường đó, ở lĩnh vực đó, so với khối sinh linh xung quanh đó. Tạm kê… [xin lỗi bạn đọc, bởi có vài món cổ lặp lại].
Hết Tiểu học, để có tiền sắm sách vở, tôi BÁN CÀ-REM. Thuở ấy, bạn học tôi hơn mươi đứa vào cuộc nhưng chả mống nào trụ quá mươi ngày, tôi là duy nhất: gần hết ba tháng hè. Và trong khi các bạn quẩn quanh trong xóm, 11 tuổi tôi đã đạp xe qua nhiều palei khác, có palei xa đến vài chục cây số. Tôi yêu bán cà-rem lúc nào không hay, đến sáng tác vài cách rao lạ biệt, và tôi vui.
Năm đầu Trung học tôi đã tự biết kiếm tiền, đó là chưa kể tôi còn được học bổng rất oách đến tận “giải phóng” nữa, miễn phiền đến mẹ.
HỌC, tôi hiếm khi đứng nhì. Thi thoảng xuống ngồi chốn này, chỉ khi tôi chểnh mảng do có món khác hấp dẫn hơn: Chép văn bản cổ vừa mượn được, hay nhai 2-3 lần đại tác phẩm rơi vào tay: Lũ người Quỷ ám của Dos dày cộm chẳng hạn.
Thi lên Trung học, tôi thủ khoa. Lớp 12 Nguyễn Trãi ban C hơn 50 mạng, tôi sinh linh duy nhất đậu Đại học [dường có 2 bạn nữa, nhưng họ đậu ở đâu, bởi không thấy bên khoa Văn].
KINH DOANH. Mở quán tạp hóa, cũng chốn ấy, hai chủ trước quá năm là đổ nợ, tôi thuê: thành công lớn. Chỉ qua năm rưỡi tôi mua nguyên mảnh đất đó, rồi sau khi đốt sổ nợ, còn thừa tiền vào Sài Gòn.
Nhập cuộc đất Sài thành mở Công ty, sau 10 năm tôi đã là “đại gia”!
Câu cá, trồng rau muống, làm hàng xáo… tôi thành công. Tôi tay sát ngư có hạng, không dừng ở đó, tôi còn theo học cha con anh Cầu ở Long Bình để có thêm vài chiêu độc nữa.
NGHIÊN CỨU thành công: Giải thưởng CHCPI-Sorbonne rồi Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh, đó là chưa kể giải của Hội Văn nghệ Dân gian, hay Hội VHNT các DTTS Việt Nam.
SÁNG TÁC hai lần đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, sau đó là Giải SEA.Write cùng vài giải hàng năm/ tháng của tạp chí, website.
Lạc qua đất PHÊ BÌNH, tôi cũng được nốt. Chỉ thời gian ngắn, tôi ẵm hai giải thưởng: Hội đồng Lí luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương và Văn đoàn Độc lập, thêm hai Tặng thưởng dành cho tác phẩm hay nhất năm của tạp chí.
Rồi là chủ trì Bàn tròn Văn chương, tổ chức sự kiện văn chương, diễn thuyết…
HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI, ngoài sáng lập và điều hành Tagalau – đặc san duy nhất chưa một DTTS nào ở Việt Nam làm được – tôi còn nhập cuộc cộng đồng được bà con “cảm ơn”, trong đó không ít vị nâng tầm tôi thành ‘Nưbi’!
Không phải không nguyên do, một nhà văn [khá danh giá] kêu rằng đời văn mà đạt được một nửa Inrasara thôi cũng đã toại nguyện!
+ Thành công, tại sao? Tôi hết mình cho nó, nhất là tôi sở đắc thủ thuật GIẢI QUYẾT KHỦNG HOẢNG. Đây chính là điểm quyết định.
Công ty như thể sắp đổ bể, bà xã gọi đến, tôi xắn tay vào chuyển bại thành thắng. Và thắng to. Từ điển Cham Việt bế tắc nguy cơ ngưng vĩnh viễn, chỉ cần qua phiên họp ngắn: 30 phút, tôi lật ngược tình thế, chiếc xe ngôn ngữ Cham tiếp tục bon bon. Tagalau đến kì 2 thì bị nạn nặng, bà con kêu “thôi rồi”, tôi chơi bài liều xuống tấn cứu nó sống sót, từ đó Tagalau lên như diều gặp gió.
2. THẤT BẠI
Vậy mà tôi cứ là một sinh linh thất bại. MƠ một đàng ĐƯỢC một nẻo, mới ác! Xin tóm lược…
NGHIÊN CỨU thành công, tôi viết đâu đó, chỉ là rủi ro: Tôi vốn mê triết học, bởi là Cham, ngoảnh lại không thấy ai làm, tôi dấn thân để thành “nhà Cham học hàng đầu”. Thành công ấy nằm trong thất bại ấy!
Làm THƠ từ 13-14 tuổi, vài trăm bài cả thảy, có cả trường ca nhưng tôi tuyệt không đăng báo hay ý định in tập. Chỉ do cơ duyên, tập thơ đầu tay Tháp nắng mở mắt chào đời, rồi tôi thành nhà thơ lúc nào không biết.
Chứ ước vọng của tôi là thành KẺ KỂ CHUYỆN: Cham có vô số câu chuyện cần kể đến thế giới. Tiểu thuyết sử thi Con đường Vô tận 9 tập viết năm 1990, được 3 tập thì bà xã mở quán, tôi ra thủ vai chính, đành ngưng, rồi ngưng mãi đến hôm nay. Là một thất bại.
Sáng lập và chủ biên TAGALAU, bốn năm sau cuộc bàn giao thế hệ rồi từ hai năm qua cánh trẻ cho nó tắt. Thất bại này là ở tôi chưa tìm ra hậu duệ đủ độ YÊU.
Lấy vợ, tôi ý đồ đào tạo một ‘MUK THRUH PALEI’ (Bà Tổ Quê hương) cho Cham. Tôi nghĩ, và làm được, đến 97% thì hỏng. Do bà xã… từ chức.
Ở tuổi xế bóng, tôi hạn định ước mơ ở dựng NHÀ TRƯNG BÀY VĂN HÓA CHAM, một tại Sài Gòn và một ở Chakleng. Cho thế hệ đi tới biết những gì ông bà Cham hay thế hệ tôi làm được. Mới được 90% mà đã nổi tiếng khắp, chuyển cho con kế nghiệp, lại hỏng tiếp. Ước mơ be bé thế thôi cũng bị hụt hẫng.
Phim còn dài tập…
Tôi gọi đó là thất bại mang tính định mệnh.
Hiểu mệnh và YÊU MỆNH Amor Fati!