Tôi sợ người chỉ đọc một cuốn sách, ai nói thế?
Một ông Cha Xứ cả đời đọc mỗi Kinh Thánh, sau đó giảng cho con chiên. Một ông Hakem một đời chỉ biết Quran, để truyền giảng cho tín đồ.
Ông chú tôi ở Hamu Tanran sống trong thế giới ‘Xakawi’, ngoài ra không gì khác. Sử thi Cham, không. Tôn giáo ‘Ahiêr Awal’, không. Mỹ sắp lên sống Sao Hỏa, hay Trung Quốc đang lấn chiếm Biển Đông càng không.
Việt Nam hôm nay, theo chỗ tôi biết – mỗi ông Nguyễn Phú Trọng là Cộng sản thuần thành [lí tưởng & trung kiên, nh ta hay nói], còn lại, mỗi vị đều có tính toán riêng. Trước nữa, Hồ Chí Minh chưa chắc đã, hay khác đi, ông là một người Cộng sản linh động. Bởi trước khi phát hiện Marxism, Nguyễn Ái Quốc đã đọc nhiều luồng tư tưởng, chủ nghĩa khác. Tiếp cận trực tiếp, và bản nguyên.
Nguyễn Phú Trọng thì khác – một Cộng sản thuần thành, xin nhắc lại. Thế nên gán cho ông biệt hiệu Trọng này nọ, là hoàn toàn chưa hiểu ông. Cũng như chưa hiểu được sự vận động siêu hình của cấu trúc tư tưởng [tưởng tượng, và…] của con người.
Đọc ông, ngẫm các phát ngôn “đinh” của ông, đủ thấy. Ông biết mỗi Mac-Lê, các tư tưởng nhân loại còn lại được ông nhìn qua lăng kính Mac-Lê. Và ông “ngôn”, ông “hành” trong chiều kích ấy…
Đó là trụ xứ tại một bậc cao hơn Cha Xứ hay Hakem được đề cập ở trên.
Phạm vi hẹp hơn, như 4 nhân vật Chakleng của tôi hôm qua…
Ông họ nội tôi Phok Dhan Cơk sống với thế giới “Kinh Rừng” sai lạc của mình.
Ông anh họ tôi, nhân viên cao cấp của CIA được cấy ở lại, hay bị bỏ lại.
Anh bạn tôi, sinh linh đang sắm vai bí mật của Trung ương Fulro.
Cháu họ tôi, kẻ suy tư tầm vũ trụ và đang sống phiêu nhiên trong vũ trụ hắn, nhìn người trần gian bằng nửa con mắt.
Tìm hiểu các hiện tượng này là điều cần thiết.
Hiểu một là hiểu tất cả.