Hành trình Cham-2. TÂM THẾ NÀO?

(thơ & chú thích ngắn)

Hành trình tìm hơi thơ – hành trình từ Đất

Hành trình đi tìm quê hương – khởi hành từ nỗi nhớ quê hương

Bắt đầu từ bàn chân trần trắng, từ con số không

Từ con số âm, có lẽ

Ta không thể đi vào tương lai bằng giấc mê Quá khứ

Đi vào ngày mai bằng niềm tiếc Ngày qua

Không thể bay cao khi hồn còn trì nặng sâu mọt căm thù

Không thể đi xa khi chân còn kéo lê sợi tơ kiêu hãnh hão

Hãy để Tháp Cánh Tiên, Tháp Chùa với nhà trùng tu thi gan giông bão

Để yên Tara, Garuda trong viện bảo tàng

Pô Klong, Xah Bin – xin thắp ngọn nến, nén nhang

Coi chừng hai buồng phổi ta thiếu ôxi bởi khói!

*

[1] Hành trình tìm hơi thơ – hành trình từ Đất

Thơ – như cánh diều, muồn bay cao nó cần cắm sâu vào nền đất;

[2] Hành trình đi tìm quê hương – khởi hành từ nỗi nhớ quê hương

Nhớ quê hương, như nhớ người yêu, ngày và đêm. Người yêu có thể rời bỏ ta, quê hương thì không. Quê hương luôn ôm ấp ta trong vòng tay triều mến của mình, bao la như lòng mẹ.

[3] Bắt đầu từ bàn chân trần trắng, từ con số không

Từ bàn tay trắng, tôi hành trình đi tìm văn học Cham; từ con số không, tôi đi vào văn chương tiếng Việt, vân vân.

[4] Từ con số âm, có lẽ

Đặc san Tagalau là con số âm. Tại sao? Không ủng đã đành, nhiều lúc nó còn bị gây khó dễ nữa. Có bạn ở Pháp hỏi tôi, làm Tagalau, Sara có được Nhà nước hỗ trợ không. Tôi nín.

Số “âm”, bởi kì 2 & kì 8, nếu tôi không cứng cựa, Tagalau chết chắc.

[5 & 8] “Ta không thể đi vào tương lai bằng giấc mê Quá khứ

Không thể đi xa khi chân còn kéo lê sợi tơ kiêu hãnh hão”

Ta kiêu hãnh về văn hóa văn minh Cham, tuy nhiên ít ai thấm hiểu thần hồn nó. Kiêu hãnh thành kiêu hãnh hão. Yêu biến thành “mê”.

[6] Đi vào ngày mai bằng niềm tiếc Ngày qua

Thì rõ rồi, không cần chú.

[7] Không thể bay cao khi hồn còn trì nặng sâu mọt căm thù

Glang Anak dạy “giải sân hận”, và ta đã bàn nhiều.

[9 & 10] “Hãy để Tháp Cánh Tiên, Tháp Chùa với nhà trùng tu thi gan giông bão

Để yên Tara, Garuda trong viện bảo tàng”

Tháp đứng đó từ ngàn năm qua, và tiếp tục đứng vững chãi ngàn năm nữa.

[11 & 12] “Pô Klong, Xah Bin – xin thắp ngọn nến, nén nhang

Coi chừng hai buồng phổi ta thiếu ôxi bởi khói!”

Kiêu hãnh, tôn kính nhưng chớ mê muội để phải chết trong mê muội đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *