Tồn tại hôm nay. TIỀN, LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ TIỀN?

Câu hỏi buồn cười, ông Sara đi dạy thiên hạ kiếm tiền! Gương sáng đây: Bùi Văn Nam Sơn có bài giảng “Tiền là gì?” đưa lên Youtube nhận được ngàn views là may, chớ tiền mà đụng siêu sao Lê Thẩm Dương thì con số lên đến hàng triệu, là chuyện nhỏ.

Dẫu sao, xin bà con chớ vội cười. Bởi Chàm mình thì khác!

Tu sĩ, ngoài kia thiên hạ không vợ con, hay không khuyến khích đèo bồng, Chàm không thể không có – khác ở đó. Ông phải đảm nhiệm bổn phận chủ hộ, khác từ đó.

Thế nên “luận sư” Inrasara không thể không nói về tiền.

Muk Thruh Palei dạy: ‘Kathot roong reh gaup gan ra klao”, đố có sai!

1. Làm thế nào để có tiền?

Tôi không triết lí như anh Nam Sơn, cũng không kêu “Việt Nam kiếm tiền dễ nhất thế giới” như anh chàng Thẩm Dương màu mè.

Thế nên tôi không bàn chuyện giàu sụ, giàu trọc phú hay giàu tỉ phú, giàu do tham ô hay từ ăn cắp [cướp] của dân, giàu qua buôn bán dối trá, lừa đảo, vân vân, mà “có tiền” để đảm nhiệm bổn phận “tam chúng”. Sau đó, vứt bỏ tất cả để lên đường hành Đạo.

Làm thế nào để có tiền?

“Ruộng mẫu bề bề không bằng một nghề trong tay”, tôi rút từ kho tục ngữ Việt.

Bạn phải có “nghề”, không phải một mà nhiều càng tốt, để ứng phó với cái đời muôn hình vạn trạng này. Và nghề nào cũng tinh, như [tự khen] ông Sara!

Từ bán cà-rem, câu cá, cày ruộng, làm rau muống cho đến buôn bán lẻ, mở Cty, nghiên cứu văn học và ngôn ngữ, làm văn chương, diễn thuyết, vân vân, tôi luôn tìm học rồi luyện cho thật tinh. Để có thể hái ra tiền.

Có tiền, bạn vung tay quá trán, tiền có chịu ở lại không? Bo cho em gái 50k là vừa, bạn chơi luôn 2 tờ xanh mà không run tay, là sắp có giông gió.

Tại đây, tôi lại cắp vở học thêm từ lớp bổ túc văn hóa Việt: “Làm phước quá tay ăn mày không kịp”!

2. Làm sao để tiền ở lại?

Lại người Việt [“họ” ngó vậy mà khôn chán!]: “Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện”. Tỉ phú Hàn Kim Woo Choong cụ thể hơn nữa: “Khi bạn làm được 2000đô mà bạn đã tiêu mất 1000đô, là bạn có chuyện rồi”.

Nghĩa là tiêu tiền một cách khôn ngoan. Còn khôn ngoan thế nào tùy bạn quyết, phận tôi áp dụng chiêu này: Theo dõi thu chi. Nhân 52 lần số tiền chi trong tuần, bạn sẽ hình dung được bạn lãng phí trong một năm.

3. Cụ thể ra sao?

Có tiền, tôi phân làm 3 khoản đâu ra đấy [thi sĩ organize his life, chớ có đùa!]

– Giải thưởng. Giải Quốc hội cho Trường ca Cham (1996), tôi để bà xã ra Hà Nội nhận. Giải cho Tháp Nắng (1998), tôi tặng Hani tậu máy dệt; Giải Đông Nam Á (2005), tôi đưa cả cho mẹ con Jaka shopping Bangkok. Tất cả giải còn lại, tôi biếu các bạn làm ăn, và quà cho bà mẹ, trẻ em Cham.

– Sắm vai chủ hộ – cùng vợ làm kinh doanh, từ Tạp hóa Haly’s ở quê cho đến Cty TNHH Thổ cấm Inrahani tại Sài Gòn, tất cả tôi chuyển vào mục xây dựng gia đình. 

– Còn lại thu nhập từ các món khác, tôi dành cho mình hành ĐẠO.

Nhiên!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *