Nếu ‘nút Gordian’ khu vực là phát triển bền vững, Việt Nam là giải sân hận, thì ‘nút Gordian’ Cham là giải tinh thần cát cứ.
Châu Á – Thái Bình Dương cần tiến kịp thế giới, tuy nhiên phát triển khiến môi trường tự nhiên qua đó con người lãnh đủ, thì ta tự đưa mình vào cõi chết chậm rồi còn gì.
Về Việt Nam, kẻ theo dõi chuyển biến đất nước nửa thế kỉ qua không thể không thấy: sân hận chồng chất sân hận. Vụ này tôi đã phân tích hai năm trước, xin miễn. Riêng mỗi ý cần nhắc lại: Bạn có thể ngồi trên lưng ngựa [hay khẩu Ak] lấy trọn thiên hạ, còn quản lí con người để đưa cộng đồng đi lên thì phải khác. Khác rất nhiều.
[chú thích: Lục Giả ‘dạy’ Lưu Bang: “Nhà vua ngồi trên mình ngựa lấy được thiên hạ, nhưng có thể ngồi trên lưng ngựa mà cai trị thiên hạ không?”]
Trở lại với Cham, sao gọi là GIẢI TINH THẦN CÁT CỨ?
Cát cứ cục bộ vùng miền, khu vực, cả các cứ guru lẫn thế hệ. Để thể hiện, ta phải khác làng khác, khác người trước, nói chung – khác NÓ. Dù ta chưa tới đâu, hay dù ta biết ta sai tới đâu. Từ cát cứ, dẫn đến tùy tiện, tùy tiện đến thành chủ nghĩa: Chú nghĩa Tùy tiện.
Về chủ nghĩa này tôi đã phân tích nhiều lần (xem Minh triết Cham, 2011). Dẫn chứng cụ thể riêng một vụ:
– Damnưi (tụng ca) do ông Mưdôn hát trong các lễ Rija, là lịch sử được thi hóa và huyền thoại hóa, để lưu giữ đồng thời đánh thức kí ức dân tộc. Thế mà ta gộp cả ba cặp ‘lục bát’ hát về một Pô:
Pô nao mưthuh Ia Ru/ Tha kleh li-u bbang jiơng hanuk: Ngài đi chiến Phú Yên/ Một miếng dừa ăn làm bữa, là nói về Pô Rômê;
Gilai Pô klau pluh tajuh/ Weh mưk njuh di bbook chôi palao: Thuyền Pô 37 sải/ Ghé lấy củi ở cù lao, nói về Pô Tang Ahok;
Jôi jiông di Cru lô đei/ Jiông di Cru kamei siam binai: Đừng ham người Cru lắm/ Ham mê cô gái Cru xinh đẹp, là nói về Pô Pan.
Thì còn đâu là mục đích giáo dục quần chúng?!
Vấn đề ở đây là do làm biếng hay tùy tiện mà không chịu truy HỒ SƠ GỐC.
Tinh thần Cát cứ như ‘nút Gordian’ định mệnh ấy mãi gây khó cho Cham, từ truyền thống đến hiện đại. Làm gì?
Không thể giải quyết vấn đề bằng chê, hay chửi, mà:
Thật lòng – Nhìn vụ việc từ nhiều chiều – Bình tĩnh tìm hướng đi – và Tới cùng.
Mươi năm qua, từ vụ nhỏ như “Cái quán trên lối lên tháp Pô Klong Girai”, hay lớn như Ghur Raneh, chúng ta làm được.
Tại sao hôm nay thì không thể?