Với phụ nữ, cà-phê như đàn ông, càng đậm càng làm bạn khó ngủ;
Với đàn ông, bia rượu như đàn bà, càng ham càng khiến bạn dễ ngủ.
*
Tôi với anh bạn ở quê chơi thân, hay qua lại. Thuở thế kỉ XX, mấy bận gặp, hai thằng có mỗi trà với cà-phê, mà triết luận. Sang thế kỉ XXI, hòa cùng đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên XHCN, sau tiết mục dạo đầu trà và cà-phê là rượu, bia.
Triết luận đâu chả thấy, mà chỉ có mấy chuyện tạp nham. Riết thành quen. Quen đến thành “truyền thống”, đến không ma nào níu lại được.
Rủi ro là tôi sắm món lập dị, ngoài dịp thật đặc biệt, còn thì không quá 3 lon cho mỗi cuộc. Đến lon thứ 4 là hết ngon, hết ngon chơi thêm còn sướng cái nỗi gì! Thế là “ở nhà kêu, mình dzọt đây”. Và ông bạn quý đành hú thêm người tiếp tục chương trình.
Tôi mắc cái tật, rượu vào lời không chịu ra. Mà ngồi đực người cho thiên hạ ngửa nghiêng tưới chuyện đời vào tai, hứa hẹn giảm thọ là cái chắc. Bạn văn Phạm Lưu Vũ kêu nhậu với Sara rất chán, đố có sai.
Tại sao cứ mỗi gặp mặt là phải rượu bia? Trà với cà-phê không bản lĩnh đàn ông hơn sao? Nó sang trọng, tỉnh táo và ít… tốn kém. Thêm món võ mồm, nguy cơ dẫn đến thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
Nữa, với dân Annam có văn hóa “dzô… dzô… DZÔ”, thì hết nước. Cá nhân có thể làm gì? Sao bạn không thử thay đổi truyền thống “uống nhiều, đọc ít” này của Việt Nam?
Bạn có muốn đánh đổi
lối nghĩ rơi rớt từ thuở phong kiến hồng hoang “Nam vô tửu như kì vô phong”,
để quay lại thời Hiện sinh Sartre và café – kích thích tư duy & sáng tạo, không?