[hay. Mất niềm tin tràn lan]
Từ ý thức hệ cho đến đời sống thường nhật, từ nhà trường cho đến gia đình…
1. Trên thượng tầng
Hôm nay còn ai tin chủ nghĩa Mac-Lê nữa không, dù ta đang nhân danh?
Hết tin Mac-Lê, chúng ta thêm hậu tố tư tưởng Hồ Chí Minh vào. Không sai, bởi ‘dù ai nói ngả nói nghiêng’, Hồ Chí Minh cũng là một ‘biểu tượng’. Tiếc là ở đó chưa có một nửa tên tuổi nào xuất chúng ‘vượt lên’ Hồ Chí Minh sắm vai triết gia truyền bá tư tưởng Hồ Chí Minh khả năng lôi cuốn công chúng.
Liên hệ không phải so sánh: Từ gợi ý và gợi hứng của Thích ca Mâu ni, các đại luận sư như Long Thọ, anh em Thế Thân, Vô Trước… mới khai triển tư tưởng Ngài, từ đó Đạo Phật lan truyền mạnh. Nhớ, các vị này ‘vượt lên’ Đức Phật, diễn ngôn tư tưởng Phật đầy ‘phương tiện thiện xảo’.
Ở ta thì không. Đó là chưa nói đến dạy/ học tập một đàng làm một nẻo.
2. Ở nhà trường
Các giáo trình về tư tưởng đang giảng ở Đại học, giảng viên không tin đã đành, sinh viên cũng chả mấy ai tin những gì mình học. Gò bài chỉ là cách câu điểm không hơn.
Học sinh, nếu trước đây ‘nhất Y, nhì Dược’ thì hiện tại phần tinh túy nhất của đất nước lại đổ về ngành Công An. An ninh chẳng có gì sai, nhưng hiện tượng lạ lẫm ấy báo động xã hội đang gặp vấn đề lớn.
Các vị đang đứng bục giảng thuyết đạo đức kia, lấy gì làm tin họ chưa từng hay sắp sửa điểm cho con ông cháu cha nào đó để cuối cùng phải cúi đầu chịu tội?
3. Trong gia đình
Ông bố lương ba cọc ba đồng mà biệt thự thênh thang, xe hơi ngênh ngang kia, thì đứa con – nếu lương tri còn sót lại – hỏi tiền đâu bố lắm thế? Đứa con có còn tin vào ông bố ấy nữa không?
Và mỗi ngày trước bữa ăn, ai biết được độc tố nào phục kích dưới tô canh đang bốc khói thơm phức kia?
Làm gì?