[hay: Tại sao tự nguyện đồng hóa?]
Hai thế kỉ qua, Cham Pangdurangga sống giữa lòng Việt, xen cư và cộng cư. Làng xen kẽ làng. Có làng sát cạnh nhau, như Hòa Thủy và Cwah Patih Thành Tín; thậm chí có làng như Pabbaap An Nhơn và An Xuân vách cách vách, thế nhưng Cham không bị đồng hóa. Đơn giản: do KHÁC BIỆT! Tôi gọi đó là sức mạnh nội tại của tinh thần văn hóa Cham.
Khác biệt về tôn giáo, phong tục tập quán, ngôn ngữ và cách suy nghĩ.
Nay là vậy, còn xưa…
Cham tiếp nhận văn hóa văn minh Ấn Độ, sau đó một phần văn hóa Ả Rập. Tiếp nhận, phá hủy, để làm thành CỦA riêng mình, không thể lẫn. Về mọi lĩnh vực, trong đó ngôn ngữ là một.
Ả Rập nói RamAdan, Cham biến thành RamƯwan. Bạn nói khOtan, tôi viết kAtat. Tiếp tục: mAsjid = mƯgik, corAn = kura-Ưn, vân vân.
Với Ấn Độ cũng chả khác.
nAgara = nƯgar, mAnusia = mƯnus, lAngala = lIngal, vân vân.
Ngay giữa lòng thế giới Nam Đảo, chung với tiếng Malaysia, Indonesia… Cham cũng xử lí tương tự. Trong khi hai dân tộc trên [và nhiều dân tộc khác] đa phần giữ nguyên gốc, thì Cham đã rất khác.
Ví dụ ‘nguyên gốc’ tiếng Nam Đảo bị Cham biến cải:
mata = mƯta, langit = lIngik, putao = pAtao, orang = urang, tikus = tAkuh.
Khi bạn A, tôi biến thành I, Ư; còn bạn U, I tôi làm ngược lại thành A!
Nhất là Cham Pangdurangga. Vay mượn Sanskrit, Ả Rập Cham làm khác đã đành, ngay cùng hệ, Cham cũng quyết làm khác. Để làm gì? Rất đơn giản:
CHAM MUỐN KHẲNG ĐỊNH BẢN SẮC, BẰNG CÁCH LÀM KHÁC ĐI. Làm khác, để tồn tại.
Phá hủy để sáng tạo, phá hủy và sáng tạo, phá hủy là sáng tạo.
Ông bà Cham xưa là vậy, nay ta đòi tiếng Cham hiện đại phục hồi nguyên gốc Nam Đảo, khác gì đòi Cham Ahiêr trở về nguyên bản Ấn Độ giáo, và Cham Awal trở lại Islam chính thống. Ta đi thụt lùi rồi còn gì!
Bội phản tinh thần và nỗ lực của tổ tiên, TỰ NGUYỆN ĐỒNG HÓA, thì còn gì là Cham!