Khi hỏi ‘Cham có thông minh không’, mặc nhiên như thể ta đã biết ‘thông minh’ là gì rồi. Còn thế nào là thông minh, thì mỗi người hiểu mỗi khác.
Sự thể được nêu và thảo luận ở web Inrasara.com mươi năm trước, và nhận được nhiều ý kiến phản hồi thú vị. Tất cả vẫn còn bỏ ngỏ.
Người Cham có thông minh không?
Câu hỏi dễ đưa ta sập bẫy. Nói Cham không thông minh, sẽ có người phán bác, không thông minh làm sao dựng nên bao nhiêu ngọn tháp kì vĩ kia? Còn nếu bảo không, chắc chắn có kẻ vặn lại, thông minh thì tại sao để cho mất nước?
‘Cham có thông minh không’ cần đến câu hỏi: Thế nào là thông minh? Câu hỏi – có thể vận dụng cho mọi mọi sắc dân – mang tính gợi mở đưa suy tư bao quát toàn cục sự thể, từ đó đi vào tâm điểm vấn đề.
Tạm nêu 4 yếu tố:
– Thông minh để TỒN TẠI. “Người còn thì của mới lai rai còn” (Bùi Giáng). Thí thân để giữ của thì ngu hết chỗ nói.
Glang Anak: “Bhian drap ngak rilô piơh hapak khing ka throong” (Của cải làm ra nhiều, cất nơi đâu cho ổn). Đại khủng hoảng, Glang Anak kêu Cham bỏ của chạy lấy người, như dân Do Thái đã từng làm vậy.
Tồn tại đơn lẻ được chăng? Tồn tại là tồn tại trong LIÊN ĐỚI. Bạn là Cham, bạn không giữ sợi dây liên đới với cộng đồng, thì bạn thành công dân toàn cầu hổng chân rồi còn gì!
Câu hỏi ở đây là giữ sợi dây ấy ra sao? (xem thêm: Inrasara, “Triết lí con nhím”)
Thông minh đầy BẢN SẮC. Chữ bản sắc hay truyền thống đã được bàn nhiều khi nói đến dân tộc hay văn hóa dân tộc. Thế nào là bản sắc? Và một đơn vị Cham cần đậm nhạt bản sắc ra sao mới gọi là Cham?
“Ô hu akhar K wak tangi” (Không có chữ K đeo tai) mà sống chết đòi bảo vệ Akhar thrah, thì đã đủ bản sắc chưa?
Thông minh trong TỰ DO. Tồn tại, hay lắm. Dẫu sao cũng phải cứu lấy mạng cái đã. Nhưng mãi sống trong vòng nô lệ có đáng sống? Hay khi tự do bị cướp đoạt? Tại sao đời đang ổn, dân đang no đủ mà bọn trẻ Hồng Kông phải xuống đường tự ‘hành hạ’ mình?
Thông minh và SÁNG TẠO.
Tồn tại tự do đầy bản sắc trong tính liên đới cộng đồng, nếu thiếu sáng tạo thì ta chỉ có thể như dân… Brunei, không gì khác (xem ngụ ngôn: “Thiên đường bỏ lại”, và nên hiểu chữ Brunei mang tính… tượng trưng). Nghĩa là chỉ có mỗi sướng thân, ta thiếu niềm vui tinh thần, và không làm ra thứ gì đóng góp cho tiến bộ nhân loại!
Để trở thành con người như là con người…
Ôm đồm là thế, lí tưởng là vậy – như Cham nói: “Cong gloong piơh lek di gap” (Ước mơ cao để rơi lại vừa).