- Năm 1992, vị tiến sĩ từ Sài Gòn ra palei Cham. Xuống Phú Quý, ông nhắn, tôi khi ấy đang thủ quán tạp hóa, cho người lên đón. Ông hòa đồng, hứa này nọ, bà con tiếp ông, vui vẻ. Sau đó, ông còn trở lại vùng Cham mấy bận nữa. Rồi, lời hứa gió bay. No problem!
Đùng cái, hai năm sau, anh bạn ở Viện KHXH đưa cho tôi bản thảo: Lịch Sử Người Cham ông báo cáo ở Viện chuẩn bị cho ra lò. Tôi đọc và ngớ ra: Sao y chánh bản Trần Trọng Kim, thêm ít mắm muối cho nặng đô. Tôi photocopy nó gửi về quê. Trí thức Cham râm ran phản đối, trách kẻ đã đưa con ma xó về quậy bà con đang yên lành.
Rồi bản thảo kia cũng bay theo gió…
- Năm 2001, vị GSTS chủ biên 23 nhà khoa bảng viết công trình: Mấy Vấn Đề Lí Luận Và Thực Tiễn Cấp Bách Liên Quan Đến Mối Quan Hệ Dân Tộc Hiện Nay, có chương về Cham, phạm sai lầm tai hại. Ớn nhất là đoạn này…
“Trung tâm văn hóa Chàm còn là đầu mối liên lạc, cung cấp lực lượng cho tổ chức Fulro Chàm, tuyển chọn, giới thiệu người của Fulro để đưa ra nước ngoài huấn luyện, chỉ đạo hoạt động của lực lượng Fulro ở đồng bào dân tộc Chàm” – Là chuyện hoàn toàn không có.
20 sinh linh Cham viết Thư giải trình gửi lên trên. Đại diện nhà xuất bản [chứ không phải chủ biên hay tác giả] về Phan Rang, gặp mỗi Nguyễn Văn Tỷ và Lâm Gia Tịnh. Họ công nhận sách có vài sai sót. Thế thôi, không gì hơn.
Thầy Tỷ đề nghị gặp mặt trọn 20 người, hoặc chủ biên nhận sai lầm bằng văn bản kèm thư xin lỗi. Đơn giản vậy, mà không làm được. Người Trung ương nó thế!
- Chuyện này to hơn, đã đăng trên Inrasara.com, 15-9-2009, xin tóm.
Năm 2009, nhà nghiên cứu từng sống ở vùng Cham, không dưng viết bài “mạt sát” (chữ của Trà Vigia), “chà đạp” (chữ Nguyễn Văn Tỷ) hầu hết trí thức Cham. Rằng tác giả Cham tham gia biên soạn Từ điển với Moussay chỉ “trình độ ‘bình dân học vụ’ về chữ Chàm”, riêng Lưu Quang Sang mới được “cấp Ba trường Tây nhưng tiếng Chàm chỉ sơ sài”. Po Dharma thì “lộn chuồng nói leo, lôm côm”, còn các bác trong Ban Biên soạn sách chữ Chăm “trình độ tiếng Chăm quá hạn chế”. Vân vân.
Toàn là bậc cao niên, đáng cha chú anh. Mà có ai đụng chạm gì anh đâu. Chả Cham nào hiểu anh muốn gì!
Tôi viết bài giải thích giúp ông hiểu vấn đề, bị một nhà nghiên cứu Cham chê [theo lời Đạt Chữ]: “Anh Trạm viết dài, chớ em một trang cũng đủ!”
Ừ, “một trang cũng đủ” – đúng lắm. Giập cho te tua, là xong phim. Hết đàng cãi, đáng đời! Tôi thì khác, giải minh. với đủ đầy chứng cứ. Giúp hiểu, và đả thông. Để anh còn đường tìm về với nhân dân.
Nếu trường hợp [2] là sai lầm tập thể, thì trường hợp [1 & 3] thuần cá nhân. Ở cả ba, bà con Cham yêu cầu gì? Không gì cả, ngoài hai bên GẶP MẶT TRAO ĐỐI, nói lời XIN LỖI. Vậy thôi, mà chưa có vị nào chịu làm. Khộ!