Giải sân hận-5. CHỬI & NỊNH

 Chửi công an, chửi chế độ, chửi CS – đúng lắm! Bởi rất có nhiều thứ ở đó để chửi. Nhưng tại sao cứ phải chửi? Tôi vài lần đặt câu hỏi đó với các bạn ‘trí thức’ trẻ Cham. Không có cách nào khác sao? Chửi cho hả dạ, để giải quyết khâu oai, rồi chả đi đến đâu cả.

Một, hai lần thì được, chửi mãi dễ thành bão hòa. Chửi, không gì hơn, khai báo cho thiên hạ biết ta CỰC ĐOAN, và bất lực.

Chỉ đích danh, kêu đúng việc, phân tích với chứng cớ rạch ròi… không thuyết phục hơn sao? Cực đoan thì khó tìm đối thoại. Như ở “Giải sân hận.2”, bạn FB MNV còm: “Ông mi, chú mi với mấy ông kia đã giết bao nhiêu người để phải đền tội?” Hỏi vậy coi như tắt đường đối thoại rồi còn gì! Tôi đành block bạn ấy thôi.(*)

 

Khía cạnh khác của cực đoan, là NỊNH.

Cham yếu nhược là điều khó tránh. Nhẫn, để tồn tại. Nhưng chưa khi nào, chưa thời đại nào Cham hèn như thời này. Nịnh tợn, nịnh phi lí. Không đáng nịnh cũng nịnh. Nịnh ở phía cao nhất, mới đáng ngại. Tôi từng nhắc các bạn: Chuyện đã qua, khơi lại để mỉa, cộng đồng Cham thêm phân hóa thôi. Ở đây, thành thật xin lỗi các nhân vật cho phép tôi được ôn lại, để rút bài học cần thiết. 4 câu chuyện.

 

Katê 2005, vị Cả sư Cham đọc diễn văn trên tháp: “… Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã cho đồng bào Cham được tổ chức Katê…” Về quê, tôi qua nhà vị ấy, hỏi: – Có ai mớm cho bác không? Trước có vậy đâu… – “Không có thầy nó à, quen thôi…”

 

Nhạc sĩ AM với ca khúc “Làng Chăm ơn Bác” thì miễn rồi. Katê 2008, một bác sĩ Cham danh giá đút túi thẻ Đảng viên hẳn hoi, trước cả chục “trí thức” Cham, vừa thấy nhạc sĩ bước vào nhà, đã bật dậy hét: “Gia đình ông có nhớ ơn ai thì cứ nhớ, bảo cả làng Cham nhớ thì liệu hồn”, đến Trà Vigia phải can thiệp, mới ổn.

Ca khúc có giai điệu hay và nổi tiếng, mỗi bận lễ hội là mỗi bận được trình diễn, rồi phỏng vấn, anh AM chạy đâu cho thoát.

 

Họa sĩ CKT dựa trên ca khúc ấy, vẽ ra họa phẩm cùng tên. Phiền là chị giăng câu kia trên đầu tượng thần Shiva trước cửa tháp Pô Klōng Girai, bị bà con phản ứng dữ. Cũng Trà Vigia là người lên tiếng đầu tiên, rồi cánh trẻ vào bình luận. Đến nay, nữ họa sĩ vẫn còn khá hãnh diện về họa phẩm nổi [& tai] tiếng này.

 

Nhà nghiên cứu S-VM quyết ở lời nói đầu 1 cuốn sách, rằng: “Đảng ta đã đào tạo nhiều nhà văn, nhà thơ Chăm”, bị thi sĩ Đồng Chuông Tử đặt câu hỏi to trên web Inrasara.com, sau đó cánh trẻ vô bàn, buộc tôi “giải minh”. Rằng Cham có 5-6 nhà văn, không ai được “Đảng ta đào tạo cả” dù hiểu theo bất kì nghĩa nào. Riêng Inrasara, hứng lên, hắn đào tạo ngược lại thì có. Tôi đã đưa chứng cứ đủ đầy, vậy mà anh vẫn cố cãi.

 

Sara bình: Từ đâu và duyên cớ nào nẩy ra nỗi nịnh ở tầng lớp cao đó trong cộng đồng Cham hiện đại?

Nếu nịnh của vị Cả sư là ngây ngô và vô tư, một vô tư nguy cơ thành thói quen xấu; nếu nịnh của anh nhạc sĩ là nịnh mang tính tuyên truyền do tư duy hời hợt; hay nịnh của chị họa sĩ bị cho là xúc phạm niềm tin tôn giáo Cham; thì nịnh của nhà nghiên cứu là nịnh bằng cách cố ý bóp méo sự thật.

Vài bạn trẻ bình luận [nhất là 3 hiện tượng sau] với lời lẽ xúc phạm đầy căm giận, có cần thiết không? Theo tôi, hoàn toàn không. Bởi họ là các nhân vật hàng đầu, có công không nhỏ với văn hóa nghệ thuật Cham hôm nay. Thế nhưng, phải nhắc nhau: Chính “hàng đầu” mà ta cần cẩn trọng hơn cả.

Nêu ra và phân tích rạch ròi một lần cho trót như thế, để sinh linh Cham MỞ TO MẮT NHÌN LẠI MÌNH, và tự rút kinh nghiệm.

Mạnh Tử: Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Chưa ai dùng tới uy vũ mà ta đã quỳ gối, còn gì là trí thức?!

Cham nói: Dōk tui tapak, hwak tui hanim: Ở theo lẽ ngay, ăn theo đường đạo.

_______

(*) (Biết thêm: Hai học sinh Cham vô tội bị giết, đến nỗi ô Châu Văn Mỗ phải viết thư lên núi báo trên là giết oan. Còn 6 chức sắc Cham đã chịu thuế với Việt minh. 2 anh nằm vùng nộp lên núi một nửa, còn lại giữ làm của riêng. Sắp hòa bình, sợ bị lộ, họ dụ các vị lên núi, giết người diệt khẩu. Chả oan là gì! Chứng cớ rành rành, chính quyền biết nên sau đó 2 anh bị thôi, gia đình người bị hại do quá oan nên không nhận bằng ghi công trạng. Nếu các vị này có tội [“giết bao nhiêu người”], thì phải ra tòa, sao phải lừa lên núi để giết?!)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *