Cộng đồng Cham thời gian qua nẩy nòi nhiều nhà nghiên cứu, ở nhiều tầm khác nhau, là điều đáng mừng. Ở đó 1-2 nhân vật đã cho ra mắt khá nhiều đầu sách, thì càng mừng nữa. Tiếc là, các công trình kia không được dư luận trong giới đánh giá cao. Tại sao?
Thứ nhất, nghiên cứu quá rộng, đề tài nào cũng động vào, có lẽ để đếm đầu sách; thứ hai, do đầu tư thời gian ít, các công trình kia chưa được đào sâu, nhiều bất cập, do đó không thể có thành tựu lớn.
Xin được trở lại [gương sáng!] Inrasara.
Với Văn học Cham, tôi khởi đầu từ rất sớm [15 tuổi]. “Bắt đầu từ con số không, từ con số âm – có lẽ” (Tháp Nắng), lúc túi không, tay không, tư liệu không. Để mãi 24 năm sau mới dám cho tác phẩm đầu tay ra đời. Sau đó tôi còn dành nhiều công sức, thời gian mài giũa chúng nữa. Từ Văn học Cham khái luận, Trường ca Cham, Sử thi Cham cho đến Văn học Dân gian Cham, riêng Văn học Cham hiện đại đã xong phần Thơ.
Chúng được giới chuyên gia đóng dấu với vô số lời khen tặng cùng 5 giải thưởng danh giá từ nhiều tổ chức và quốc gia khác nhau, trong đó Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh, tôi khoái nhất.
Tại sao? Thứ nhất, công trình Văn học Cham vừa sâu, vừa rộng. Thứ hai quan trọng hơn, nó làm THAY ĐỔI CÁCH NHÌN của thế giới bên ngoài về một mảng lớn của văn hóa-văn minh Cham.
Nghiên cứu cần chuyên sâu là vậy, dĩ nhiên không thể thiếu liên ngành. Văn hóa Cham vẫn còn tiềm ẩn nhiều mảnh đất hoang chưa được khai phá, tại sao các bạn không phát hiện, và lao vào?
Ngay ngôn ngữ thôi, tôi cũng đã dấn rất sâu, dù công luận ít chú ý do không MỚI. Kể sơ sơ: Tự học tiếng Cham (1975), Từ vựng học tiếng Cham (1982), Từ điển song ngữ Cham Việt (4 cuốn, có cuốn viết chung), Em học tiếng Cham, và Tiếng Cham của bạn.
Nguyên tắc. Bắt đầu sớm. Có mục tiêu và phương pháp làm việc. Không đợi tiền [đầu tư], và tuyệt đối không vì tiền. Quên danh tiếng đi. Đừng nóng vội. Tuần tự nhi tiến, và Vui vẻ.