LỬA & KHOẢNH KHẮC VÔ CÙNG

Ta biết lầm lạc, những lầm lạc và khổ ải phi lí diễn ra quanh ta, ngày này qua ngày khác, và ta triết lí cao siêu: Đời là thế… Ta nhìn thấy bất công sờ sờ trước mắt ta, bao bất công không thể chấp nhận được, nhưng rồi ta học phát ngôn: “Cái nước mình nó thế”…

Cũng hệt vô số sinh linh yếu đuối, ta bất lực, và ta để gió cuốn đi. Tất cả. Tại sao?

Do ta biết chưa đủ, thấy chưa đủ. Và nhất là ta thiếu lửa, hay nói khác đi: Lửa trong ta chưa đủ MẠNH để buộc ta phải lăn xả vào làm, không thể khác. Chưa đủ mạnh, ta nói: Người ta sao mình vậy. Lửa ấy cũng không đủ LỚN để ta theo đuổi đến cùng. Thấy chưa chắc ăn, ta chần chừ; hoặc vào cuộc dở chừng, ta thối lui. Ta kì vọng vào ai khác hành động thay ta.

Rốt cùng, ta sống mà như đã chết rồi.

 

Tất Đạt Đa sống đời nhung lụa, ngay khi vừa BIẾT, vừa THẤY, và nhất là khi LỬA trong chàng đủ MẠNH, đủ LỚN, chàng quyết dứt bỏ tất cả – đi! Không chỉ thế, ngồi dưới gốc bồ đề, chàng quyết không thối lui, dẫu chết – nếu chưa đạt cái mình muốn. Dostoievski: Suốt đời tôi không làm gì hơn là đẩy đến tận cùng cái mà quý vị chỉ dám làm có một nửa…

Đó chính là những khoảng khắc vô cùng viết nên lịch sử nhân loại…

 

KHOẢNH KHẮC VÔ CÙNG (1997)

 

Nếu Tất Đạt Đa buổi ấy không ra đi

cõi người ta lấy đâu đêm sáng

 

Nếu Huyền Trân ngày ấy không ra đi

huyền sử trần gian có đâu lãng đãng

 

Nếu giây phút ấy Đốt phải ra đi

mặt đất có đâu chàng A-liêu-sa phiêu lãng

 

Nếu em chiều ấy không ra đi

bể lòng tôi có đâu bão động.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *