Tuyệt đại bộ phận không làm gì cả, ngoài chụp ảnh. Đơn lẻ, cặp đôi hay tập thể. Đủ kiểu, đủ góc cạnh.
Tuần trước lên đồi tháp Pô Klōng Girai, khu tháp đẹp nhất Ninh Thuận sau 7 thế kỉ hãy còn nguyên vẹn, tôi thử quan sát suốt 2 tiếng đồng hồ, xem khoảng trăm du khách có ai hỏi han gì tới cô hướng dẫn viên không? Hoàn toàn không. Người hướng dẫn trở thành kẻ thừa, ở đó.
Mọi người lên tháp để tán chuyện, để hóng mát, mang ít đồ ăn nhấm nháp, và chụp ảnh đăng lên facebook để cho mọi người biết mình đã tới đó, với ai đó. Ngoài ra: KHÔNG GÌ KHÁC. Trong khi nơi đó đựng chứa bao nhiêu là giá trị nghệ thuật, lịch sử, và… Nhưng ai giáo dục họ?
Không trách. Chính quyền nào nhân dân ấy.
Ta hãy nhìn các nhà làm văn hóa ở Bình Định vừa xử sự với khu di tích tháp ra sao, cũng đủ hiểu. Họ đã nghĩ, đã làm NHƯ THẾ. Nên nhân dân được họ ĐỊNH HƯỚNG văn hóa không thể hành xử khác thế.
Mặc dù cái bảng hiệu kia đã gỡ xuống khi bị phản ứng, nhưng điều đáng nói là: họ ĐÃ NGHĨ, ĐÃ LÀM.