Qui vole l’État n’est pas voleur… “Ăn cắp của quốc gia không phải là ăn cắp, không phải ăn cắp của một ai, mà là ăn cắp của tất cả mọi người…”
Bài học giáo khoa xưa, chợt nhớ, chưa hẳn đã nguyên văn, nhưng tinh thần không khác.
Hôm nay, họ “ăn không chừa thứ gì” của quốc gia, xung quanh “nhung nhúc” loài sâu bọ. Tìm kẻ làm giàu bằng trí tuệ ở Việt Nam kiểu Bill Gates như thể mò kim đáy biển.
Đất nước XHCN, đại đa số người Việt Nam giàu lên bằng ăn cắp. Đủ loại đủ kiểu đủ bài. Nếu có vận dụng trí tuệ cũng là để ăn cắp. Từ ăn cắp CỦA đến ăn cắp TÌNH.
CỦA, đủ loại của: đất, rừng, biển, dự án, truyền thống văn hóa, vân vân.
TÌNH, đủ món tình: lừa tình, lừa lòng tin, lấy cả quá khứ và tương lai ra mà lừa.
Để làm giàu.
Sau đó ta làm trường học, ta lập đội bóng, ta xây chùa chiền, đền miếu, càng to càng tốt, để xóa tội. Cũng là loại lừa. Người dân thiếu nhìn xa, cứ vô tư vỗ tay, vô tư đến cúng vái cầu phước cho kẻ làm công đức cho xóm, cho làng. Ta mang ơn, ta tôn vinh, ta trọng vọng kẻ ăn cắp. Như một đồng lõa khờ khạo! Đến ta biến kẻ cắp thành người vô tội lúc nào không hay.
Thử mang ý này trao đổi, có bạn thêm ý kiến rằng, câu trên có thể phái sinh thành: Không phải ăn cắp CỦA, mà là ăn cắp CHO quốc gia không phải là ăn cắp… Như châu Âu xưa xua quân chiếm và cướp tài nguyên các quốc gia Á, Phi về làm giàu xứ sở, hay Trung Quốc nay đánh cắp sản phẩm trí tuệ Âu Mỹ làm lợi cho đất nước mình, được người nhà tung hô là khôn ngoan, ca tụng là anh hùng.
Nhưng nó vẫn là ăn cắp.
Ta xúi dân ta ăn cắp, dạy thế hệ con cháu ta ăn cắp. Khích lệ món ăn cắp thì trí tuệ chỉ có thể phát triển theo hướng… ăn cắp. Một đêm ăn cắp bằng ba năm làm.
Trước đây tôi nghĩ dại, sinh linh Cham ăn cắp của cải [hay lừa tình] ở đâu chẳng cần hiểu, miễn biết mang của cải về làm lợi cho bà con, cho đồng tộc, là được. Có vậy đâu!
Khác gì ta hưởng lợi từ đồ ăn cắp, ta khuyến khích sự ăn cắp, và ta đồng lõa để trò ăn cắp kia làm gương sáng cho con cháu học ăn cắp.
Hỏng từ gốc rồi còn gì!