MẤT MÁT, SAY & TỈNH

12 ngày, Cham chịu hai mất mát lớn. Lớn hơn nữa, khi cả hai còn có thể cống hiến.

P.Dharma là một nhân vật quan trọng, cực kì quan trọng trong xã hội Cham hôm nay. Tôi với PD ít thân, ít gặp; có gặp lại rất ngắn. Tôi hiểu anh qua văn bản, và chỉ qua văn bản.

Tôi với Trà Vigia thì khác. Rất thân. Gần gũi còn hơn anh em, còn hơn bạn bè.

Với cuộc chữ nghĩa, từ khởi động, tôi luôn tìm bạn đồng hành. Cộng đồng Cham hôm nay, Trà là bạn đồng hành xứng đáng nhất, chắc chắn thế.

 

Cả hai mất đi trong thời đoạn rất ngắn tạo xúc động lớn trong cộng đồng. Như thể một trận say của xúc cảm chung.

Dẫu sao, muôn người say vẫn cần có kẻ tỉnh. Tỉnh, để có thể tiếp tục hành trình.

Vì thế, người nhận định xã hội cần có cái nhìn đầy đủ và khách quan nhất mới có thể quán xuyến về nhân vật mà không bị chủ quan, đồng thời đảm bảo sự công bằng.

Một sinh linh mất là đã kết toán sổ đời. Văn chương chữ nghĩa cần sự xúc động, nhưng cần hơn nữa là biết nén nỗi xúc động kia, để viết. Bởi viết là viết cho con người đang sống và thế hệ đi tới, để – vừa kích thích vừa làm bài học. Nếu vội vã với những: “anh hùng”, “số một”, hay “nhất” gì đó, chẳng những không nói được gì, e rằng còn làm ô nhiễm môi trường chữ nghĩa, lẫn xã hội.

Còn phê bình một người ở thời đoạn tang chế là rất không nên.

 

Sau ngày P.Dharma mất, tôi viết một bài “tổng luận” về anh, riêng Trà tôi cũng vừa xong 4 bài dài, nhưng có lẽ phải mãi sau cả hai mới được công bố.

Cầu cho linh hồn hai anh siêu thoát.

Karun mik wa, yut chôi & tất cả. Thug siam!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *