PHƠ PHÊ BÌNH THƠ
Bạn viết hủy kết bạn
Là vất đi những thứ không cần
OK người thông thái
Một gái non hết đát
Mùi nước hoa rẻ tiền
Trẻ con dày son phấn
Bốc lên từ con đường cụt xú uế
Nô lệ con chữ
Gán ghép đại ngôn
Xả ra một thùng trấu bổi
Ăn xổi, hư danh
Lưu manh quay quắt
Rặn ra những mặt nạ côn đồ
Tưởng là gây ấn tượng
Rình rang màu mè cờ phướng
Nhận thức vỏ não
Tưởng múa gậy vườn hoang
TƯƠI MAN MÁC
Vàng thu tươi man mác
Gợn mây trắng về đâu
Nắng cũng thôi dáo dác
Xanh xanh leo giàn bầu
Con ong vờn bay lượn
Sà thấp và vút cao
Thu mình vườn lá hát
Vẫy chào ngày tháng qua
Ô cửa reo bóng câu
Lồng đèn treo chớp tắt
Đong đưa miền lẳng lặng
Rụng rơi những dải dầu
Thuần đôi tà lụa mỏng
Mềm ngút ngát biền dâu
Thầm thì dòng uốn lượn
Nước lâng lâng chân cầu
Bến bờ rồi bao lâu
Hoang vu ngân chợt thấy
Chiều len lùm cỏ dại
Tím dày lên lối đi
TRƠ ĐÁY
Những dòng sông nằm phơi
Ngày tháng trụi trần hòn sỏi cục đá
Đôi chân trần dò dẫm chênh vênh
Bước qua đôi bờ xa cách
Phía tàng cây lẻ loi
Đàn chim sâu lích chích vỗ cánh
Thả rơi vài trái chín
Mang theo bóng râm làm tổ
Ôi những chú chim sâu bé nhỏ
Bay ngang bìa làng, sườn núi, ven hồ…
Rồi nhẩn nha tỉa tót bộ lông
Hay mỗ những hạt nước li ti óng ả