Đỗ Tấn Thảo: GÓC PHỐ RÊU/ CÂY DUỐI

GÓC PHỐ RÊU

Ngày đã hết em có còn ở lại
Với nhành xuân hò hẹn vút trời cao
Cây mai khẽ hát trong vườn mặc niệm
Chim sơn ca luyến tiếc giải cung sầu

Ngày sẽ đến mùa xuân nào ai thấy
Có linh hồn ân ái sắc hương
Tiếng sấm động dập dềnh biển lớn
Ngày đưa dâu da diết những nẻo đường

Ngày thắp nắng lên bãi bờ ngả bóng
Nụ cười em tỏa rạng áng mây qua
Dòng sông chảy trên cánh đồng sa mạc
Góc phố rêu đẫm ướt vũng trăng ngà

CÂY DUỐI

Cây duối mang hơi thở làng
Nghìn con mắt ngó mơ màng u sương
Nhìn gần hơi ấm tình thương
Nhìn xa nâng bước trên đường trần gian

Cây duối ở lại thiên đàng
Nghìn đôi tay hái ngỡ ngàng trước sau
Con chim về đậu bao lâu
Mổ vài hạt rụng chụm đầu nắng xuân

Duối reo trong gió bâng khuâng
Hay em mãi hát trong ngần giấc mơ
Anh ngồi xanh những bãi bờ
Cỏ lau phơ phất ngẩn ngơ sóng lùa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *