TỪ CHẾT ĐẾN LÌA TRẦN

Chết, mất, đi, toi, qua đời, lìa trần, theo ông bà…

Mưtai, lihik, nao, pek jip, nao Chakleng, tom mūk tom kei…

Có mỗi tháng thôi mà chứng kiến bao nhiêu “sinh linh” thân [& thuộc] mất. Nhà thơ tài hoa Nguyễn Trọng Tạo mất ở tuổi 72. Rồi ở tuổi 74, Po Dharma – nhà sử học số một Cham “nao”.

Mới nhất, Giải thưởng Phan Châu Trinh vừa được báo tin qua đời, hưởng dương chẳn 10 tuổi.

Và gì/ ai nữa, ngày mai.

Giải thưởng Phan Châu Trinh được xem là giải uy tín hàng đầu Việt Nam thời gian qua. Ngoài năm đầu tiên chỉ khuôn định ở mỗi “giải dịch thuật”, 10 năm là 10 năm của sự tín nhiệm.

“Giải thưởng Phan Châu Trinh hằng năm vinh danh nhiều danh nhân văn hóa Việt Nam trong thời hiện đại, tuyên dương gần 100 nhà trí thức, học giả, các nhóm nghiên cứu ở trong và ngoài nước.”

Tôi may mắn có tên ở trỏng: Lĩnh vực nghiên cứu của Giải ở lần thứ 2.

Nay nghe tin nó qua đời: – hẫng. Không phải hẫng cho mình, mà cho các nhà sáng giá khác chưa kịp được vinh danh.

Con người vừa sinh ra đã đủ già để chết, Heidegger nói thế. Mà không chỉ có con người! Và dù cả ba đã được dự cảm từ trước đó, mà vẫn cứ nghe hẫng.

 

CODA. Thử đoán mò “nguyên do chấm dứt mọi hoạt động” của Giải PCT:

– Do “một số điều kiện khách quan”: Áp lực từ phía chính quyền. Tôi nhớ lần họp báo ở Hà Nội 2010, Nguyễn Hòa hỏi câu rất xách mé: “Giải PCT xuất hiện có ý định cạnh tranh với Giải thưởng Nhà nước không?”

– Từ chủ quan: 3 chân kiềng đã rất yếu, một chân hết trụ nổi (bà Nguyễn Thị Bình 2 năm qua không vào Sài Gòn dự lễ phát giải nữa); 2 chân bị “chặt”: nhà văn Nguyên Ngọc và giáo sư Chu Hảo được/ bị kỉ luật Đảng (dù gì thì gì, Đảng viên cỡ 2 vị cũng là cái chân đáng kể ở thời đoạn hiện tại).

– Ra thông báo “ngưng”, bà con đồng bào có trách cũng chịu. Hai chúng tôi đã quá tuổi [và quá sức chịu đựng rồi], bộ sậu thì không ai có “vị thế”. Muốn đưa gậy tiếp sức mà chả có mống trẻ nào cầm, thì bảo chúng tôi làm gì nữa đây?!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *