CÙ LAO CHÀM (*)
Chàm pha nhuộm thắm ngô đồng
Vuốt ve mơn trớn nên vồng Cù Lao
Lượn vòng đón những hanh hao
Tảo rong mọng ướt gởi trao bãi Chồng
Rập rờn làn nước xanh trong
Mơn man hòn cuội những mong… bãi Làng
Chân trần chạm cát lang thang
Mịn mai rợp thoáng tím loang rịn chiều
Đêm chong giữa chốn hoang liêu
Nằm nghe sóng vỗ dập dìu viễn khơi
Hải đăng khuya một góc trời
Những vì sao lạc nháy nơi âu thuyền
Bậc thềm lục địa chao nghiêng
Chấm xanh thoai thoải ươm triền cỏ lau
Trắng vươn tít tận mai sau
Quyện chân trời thấp nguyên màu xanh lơ
(*): Hòn đảo sinh khí quyển thuộc TP Hội An, Quảng Nam
NỤ CƯỜI
Ngỡ đâu tóm cả phù vân
Bờ bên kia ấy rất gần gũi ta
Bâng khuâng thưởng lãm bình trà
Nghìn trùng kỳ diệu làn da trắng ngần
Cười hiền dài dải sông ngân
Suối quanh róc rách mấy tầng lá xanh
Lộc non nhu nhú đầy cành
Lao xao hoa nắng long lanh mắt rừng
Thạch anh hang động lẫy lừng
Những hình, tượng, tháp… vút hừng mây son
Trái đất bầu dục hay tròn
Lặng ôm ngày tháng môi hôn mặt người
Những khi trôi lạc bầu trời
Mây vần vũ thấp ơn đời nhỏ mưa
Để khi bên liếp song thưa
Từng ô vuông cửa gió đưa cuộc tình
Thoáng nắng ừ loáng u minh
Cơ hồ mấy thủa tự tình gió neo
Tuyết tan nước hãy còn reo
Lặng ngầm mặt đất vờn theo cánh mùa
MẠN THUYỀN NGỒI TỰA
Thanh xuân mọng căng khuôn ngực
Lông tơ phơn phớt núm hồng
Nắng mai thả tràn bãi trắng
Vui nào theo gió mênh mông
Đỏ hè nứt tươm trái lựu
Điểm toan reo thoáng mảnh mai
Thoảng thơm dậy thì hạt đượm
Nhẹ tay em hái khuy cài
Lất phất sợi mưa mong mỏng
Tạm biệt những áng mây chao
Rơi ướt miền nào quên lãng
E ấp nụ hoa bên rào
Rồi mai phân vân lần lữa
Cánh tàn réo rắt hư không
Mạn thuyền dòng sông ngồi tựa
Nhân gian lai láng cành hồng