Đỗ Tấn Thảo: HÒN CUỘI/ BẾN LỢP/ ANH

HÒN CUỘI
Ngầy ngật lên những cơn đau
Dường chiếc áo cũng nhỉ nhàu lôi thôi
Hầm hập em biệt xa tôi
Mái hiên hờ hững buông trôi dư thừa
Lê thê ngày tháng đánh lừa
Bần thần rã rượi sớm trưa nặng nề

Qua cơn đau,gió vân vê
Tàng cây râm mát tỉ tê bóng hồn
Ơn ngày, xuân hãy còn son
Đung đưa hoa tím đường mòn lừng thơm
Bụi trần bỗng dìu dịu hơn
Chiều tàn lơ lửng sao hôm qua vườn
Dế ri ri gọi người thương
Giọng ca đêm hạ vấn vương ngàn trùng
Hạt sương rơi khẽ cành rung
Đóa lài trắng nở tao phùng ngày xa
Viên cuội lấp lánh ngọc ngà
Làn da mướt mịn em và như nhiên
BẾN LỢP
Chiều hoang mát rập rờn nơi bến lợp
Nhân gian xanh vẽ từng khắc cho vừa
Nào hoa khế quàng qua vai màu tím
Gió thầm thì mặt biển thẳm xa xôi
Trên mỏm đá em đang ngồi ca hát
Về loài chim không mỏi cánh mùa thu
Nụ hôn nắng giòn tan thơm tà lụa
Hân hoan em phơi trên lớp sa mù
Cánh buồm lộng viền chân trời mi mắt
Ngút ngàn đưa chân còng nhỏ ruổi rong
Rời bãi vắng hoàng hôn dần rơi xuống
Lẻ loi bay mùi muối mặn khơi dòng
Cánh bướm trắng mãi chập chờn suối vắng
Với nhành sim lay lắt mé dòng trôi
Từng viên sỏi trồi lên ngày trong vắt
Nghe cội nguồn khế hợp những đơn côi
ANH
Không là trọc phú để em đổi chác
Không công tử bột để em ỏng ẹo
Không xu thời làm món đồ trang sức
Giỏ rác thôi phân loại để giải cười
Anh giếng nước khua giây gàu va vọng
Đêm giao thừa múc nguyện ước tươi xanh
Anh đốm lữa giữa chừng đông bỗng lạnh
Khẽ chạm tay em đôi má ửng hồng
Hình của tháp anh thẩn thờ được mất
Ngàn năm em chân chất bụi mờ
Vũ trụ anh nồng nàn thơm hơi thở
Bạt gió em lau lách lũng vườn đồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *