HUYỀN DIỆU TÌNH YÊU
Một ngày tuổi trẻ trôi qua
” Chết từ sơ ngộ…” * có là vậy thôi
Căn cơ êm những bồi hồi
Môi son má ửng lặng trôi đâu nào
Có khi là giấc chiêm bao
Có khi bất hạnh rơi vào quỷ ma
Có khi bóng xế chiều tà
Từng đôi cánh sáng lân la bay về
Mang theo dư vị hương quê
Mấy ngàn năm vẫn vỗ về thảnh thơi
Lâng lâng từng bước rong chơi
Nắng tàn đêm vẫn vọng lời tri âm
Hoang vu điệu múa âm thầm
Cỏ cây son sắt tình thâm rạng ngời
Bốn mùa khắc khoải chơi vơi
Tình yêu huyền diệu ru hời nhân gian
(*) (Lỡ từ lạc bước bước ra
Chết từ sơ ngộ màu hoa trên ngàn..)- thơ Bùi Gíang
ĐẤT NƯỚC TÔI
Dưởng thể cơ đồ đã trải phơi!
Bao nhiêu cơ cực của trần đời
Chênh vênh ngắt nghẻo mùa thương khó
Khắc khoải, chần chừ đất nước tôi
Khách khí rạc rời những đãi bôi
Ngác ngơ lạc điệu đối phó chơi
Ai yêu mấy thuở ngày lộng gió
Phất phới cờ bay đỏ góc trời
Vẫy tung u ám từng nút thắt!
Án ngữ nơi đây góc biển trời
Trùng khơi sóng vỗ hơi thở mặn
Lấp lánh không gian dựa rạng ngời
Lâng lâng chân nhịp mùa vọng tiếng
Sinh thể mong manh cánh lượn qua
Cỏ cây lướt thướt thiên thanh chảy
Ghềnh thác xõa tan tảng đá nhòa
Ở ĐÓ
Cây đủ lớn đưa bóng về áp mái
Những chú chim tha nắng thả qua hè
Nhành hoa tím nở đầy vuông sân nhỏ
Con mèo mun nhảy múa với mùa trăng
Và ở đó đóa xương rồng biết hát
Cát trắng tinh và thân đã mọc gai
Với mỗi sớm giọt sương thầm tan vỡ
Đỏ ối chiều trên bóng nắng dần phai
Nơi dừng nghỉ trên hành trình thất tán
Phút xao lòng em hé mở làn hương
Bao ý tưởng chợt thơm lên nhè nhẹ
Đôi tay ta dường siết chặt thiên đường
Rất có thể đạo thiên đà trao lễ
Cho ta ngày lành lặn đến hân hoan
Anh cứ mặc cho thời gian rách nát
Nâng niu em từng giây phút sang ngang