miệt mài đi bao năm rồi chẳng nhớ
bóng theo hình hít thở gió cầm hơi
thị thành nào những ngọn đèn biết khóc
muốn vịn vào ta giã biệt phố… rong chơi
chim mười phương trên lưng trời vỗ cánh
bay về đâu cõng nắng thả cho đời
lòng thầm nhủ luôn hàm ơn cố thổ
gạo thơm xứ người nhớ quê lắm lúa vàng ơi!
xanh mướt quá màu thu trên tóc Mẹ
ta hồn nhiên ngụp lặn giữa sông dài
cái thuở ấy xin một lần hiện thực
hôn vào niềm thương cảm khúc nam ai
cao xa lắc héo hon trăng vàng lạnh
lạc thần rồi huyễn hoặc mảnh hồn thơ
nghiêng chai rót rượu tràn qua dâu bể
hóa kiếp chưa, hỡi cát bụi mong chờ!
khép mắt lại với cơn mơ tình ái
hương đêm trầm mơn trớn mặt chàm ta
âm dương chạm vào nhau nhàu tiếng sấm
nguyên thủy chăng, trần trụi giữa ta bà
chiềuthu 9/2018