EM TẬP PHẢN BIỆN -05&06.

HỒ NGỌC ĐẠI & CHAM & TÔI

1. Tôi gặp Hồ Ngọc Đại 2 lần. Lần đầu năm 2010 tại Hà Nội, khi nhận Giải thưởng Phan Châu Trinh: Ông về Giáo dục, tôi về Nghiên cứu…
Lần hai 4 năm sau đó. Ông kể, hồi đi thực tế vùng Cham, ông dự lớp Tung Long. Sau giờ học, ông gặp cô giáo Cham dạy tiếng mẹ đẻ, hết lời ca tụng.
– So với Hà Nội, phải là một chín một mười. – Ông kêu lên!
Tùng Long mới hỏi vặn lại:
– Vậy ai chín ai mười đây, thưa Thầy.
Ông ớ người ra, không ngờ một cô gái Cham lại cứng cựa đến thế!

2. Hien Trinh kể:
“… trên bảng danh dự các nhà khoa học nổi tiếng của Khoa, ngoài những cây đại thụ như L.S Vygotsky, A.N Leontief có ảnh và tên một người Việt Nam – Hồ Ngọc Đại. Hỏi mới biết, Hồ Ngọc Đại được coi là nhà khoa học xuất sắc nhất thuộc thế hệ thứ 4 của Tâm lý học Xô Viết. Là học trò xuất sắc của các GS: VV. Davydov, DB.Elkonin, những người đưa ra “Học thuyết phát triển phương pháp giáo dục”.
Vậy là hơi… ghê.
Ghê nữa, ông “đã từng từ chối chức Thứ trưởng Bộ GD để… chỉ đi dạy lớp 1.”

3. Và rồi, ông bị ném đá.
Ném đá, không chỉ sinh linh không chuyên môn, FBker ăn theo, mà cả “không ít các GS TS, các học giả, những nhà nghiên cứu và tệ hại hơn, các nhà quản lý giáo dục cũng bị cuốn vào trào lưu chửi bới.” (trích)
Ở VN, rất nhiều thứ [cả trong văn học] hễ thấy cái gì khác mình, là chửi. Chuyện xảy ra đã lâu rồi, và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Và lỗi tự cái nền: GIÁO DỤC Xã hội Chủ nghĩa thiếu hoàn toàn tinh thần phản biện. Và môi trường phản biện – dĩ nhiên.

*
Lỗi tự cái nền:
– GIÁO DỤC Xã hội Chủ nghĩa thiếu hoàn toàn tinh thần phản biện, nên đại đa số không biết phản biện, từ đó phản biện thành chửi bới.
– Quan trọng hơn: Thiếu môi trường phản biện. Môi trường phản biện ở đây là:
+ Bên làm: HNĐ – Bên phản biện là: Chuyên gia ngôn ngữ, chuyên viên giáo dục, và giáo viên đứng lớp, và phải là người ưu tú nhất, chứ không do Nhà nước áp đặt.
+ Bên thực hiện: Nhà nước – phía phản biện: Diễn đàn Tổ chức dân sự, gồm báo chí tự do và công chúng hiểu biết.
Cả 2 thứ ấy ta chưa có!

06. LỖI PHẢN BIỆN
[Nhân vụ Hồ Ngọc Đại, chỉ bàn chuyện xảy ra ở trang này – mến tặng Javy Tabeng đọc vui]

1. Stt “Em tập phản biện 05” có 3 “mệnh đề”:
Phần nhập đề. Tôi nêu 2 chi tiết về Hồ Ngọc Đại, rằng ông có biết 2 sinh linh Cham.

Mệnh đề phụ.
TRƯỚC ĐÓ, tôi biết vài chuyện nhỏ về giáo sư này: Ông có tài: “là nhà khoa học xuất sắc”, và ô cực cá biệt: “từ chối chức Thứ trưởng Bộ GD để… chỉ đi dạy lớp 1.” Ông lập đề án khác lạ được thực nghiệm từ lâu, rồi khi Nhà nước cho áp dụng thì ông bị chửi.
Còn SAU ĐÓ, tôi mù tịt về ông; riêng sự cố vừa qua, tôi không là dân trong nghề, nên không ý kiến.

Đó là cái cớ, để tôi chuyển qua MỆNH ĐỀ CHÍNH, là phần Stt nhấn mạnh. Tôi viết:
“Ở VN, rất nhiều thứ [cả trong văn học] hễ thấy cái gì khác mình, là chửi. Chuyện xảy ra đã lâu rồi, và chưa có dấu hiệu dừng lại. Và lỗi tự cái nền: GIÁO DỤC Xã hội Chủ nghĩa thiếu hoàn toàn tinh thần phản biện. Và môi trường phản biện – dĩ nhiên.”
Về môi trường phản biện, tôi giải thích thêm ở comment:
“Môi trường phản biện ở đây là:
+ Bên làm: HNĐ – Bên phản biện là: Chuyên gia ngôn ngữ, chuyên viên giáo dục, và giáo viên đứng lớp, và phải là người ưu tú nhất, chứ không do Nhà nước áp đặt.
+ Bên thực hiện: Nhà nước – Phía phản biện: Diễn đàn Tổ chức dân sự, gồm báo chí tự do và công chúng hiểu biết.
Cả 2 thứ ấy ta chưa có!”

2. Các bạn còm thì vui, nhưng đã phạm mấy LỖI PHẢN BIỆN sau.
– THỜI ĐIỂM: Tôi kêu “đáng quý” là thời điểm ông từ chối quyền chức để theo đuổi khoa học; còn việc làm/ phát ngôn của ông sau đó, tôi không ý kiến.
– LẠC ĐỀ 1: Bạn viết: “Đừng ăn mày dĩ vãng với vài giải thưởng”, là MỈA MAI lạc đề. Có ai làm vậy ở đây đâu mô!
– LẠC ĐỀ 2: Bạn viết: “”Hay là mãi đến hôm nay mới điên rồ cải cách hòng muốn lưu lại chút danh khi gần đất xa trời?”, là SUY DIỄN mang tính công kích cá nhân.
– ĐỌC SAI 1: Tôi trích nguyên văn: “ông từng từ chối chức Thứ trưởng Bộ GD để… chỉ đi dạy lớp 1.”
Bạn còm: “đừng nghĩ là thứ trưởng hay bộ trưởng là có thể dạy được lớp 1”, là đọc sai.
– Đọc sai 2: Tôi viết: “Bên thực hiện: Nhà nước – Phía phản biện: Diễn đàn Tổ chức dân sự, gồm báo chí tự do và công chúng hiểu biết”.
Bạn còm: “Và “dân trong nghề” của bạn toàn là “giáo sư, tiến sỹ” phải không? Dân đen như tôi chắc không có cơ hội biết.”
Còm vậy là đọc thiếu, do không ngó thấy cái đuôi câu văn: “và công chúng hiểu biết”.
– Cạnh đó, vài NGÔN TỪ mang tính xúc xiểm: “NGU DỐT, ĐIÊN RỒ”.

+ KẾT. Nếu giáo dục Việt Nam đào tạo tinh thần/ tư tưởng phản biện căn bản ngay trong nhà trường, thì các bạn tránh được lỗi phản biện sơ đẳng trên.

Coda.
Loạt Stt “Em tập phản biện” diễn ra trước vụ HNĐ, ở Stt 05 tôi không ca ngợi hay phê phán HNĐ, mà chỉ nhân vụ này, đề cập cái THIẾU trầm trọng tinh thần phản biện của GIÁO DỤC Việt Nam.
Có bạn viết “giáo sư tiến sĩ” của bạn [Sara], là hỏng. Tôi lần 1 bắt tay ông lúc thợ ảnh kêu chụp chung, lần 2 ô ghé bàn tôi hỏi thăm cô Tùng Long, thế thôi – chấm hết. Chứ Sara với HNĐ cách nhau cả mấy vực thẳm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *