Lịch sử được viết bởi người thắng, nên không đáng tin – đúng. Ngược lại, để cho kẻ bại trận viết, nó cũng thế. Cũng chả đáng tin, cả khi nó được viết bởi sử gia trung lập, mới kì!
1. Không tính mấy hồi kí giả, hồi kí bịa, ngay cả các hồi kí “thật” nhất, chúng vẫn không đáng tin. Bởi cái thật kia không gì khác, chẳng gì hơn là những sự kiện KỂ LẠI.
Dù đó là sự kiện ghi chép, các ghi chép tại chỗ, chúng chỉ được tiếp cận một cách thiếu khuyết, chưa nói là tiếp cận có chọn lọc. Còn nếu đó là sự kiện nhớ lại, kí ức kia chắc chắn đã chịu không ít hao mòn; cạnh đó trí tưởng tượng xen vào can thiệp, làm cho méo mó thêm. Đó là chưa nói lối nhìn sự kiện luôn bị quy định bởi tri thức bất toàn.
Tiếp, khi chuyển chế độ, triều [thời] đại mới – kể lại, sự kiện bị/ được kiểm duyệt, định hướng theo lợi ích riêng.
Cuối rốt, sự thể bất toàn kia được kể qua thứ ngôn ngữ đầy bất toàn của người kể.
2. Lịch sử được viết dựa trên: Tài liệu chính, gồm các văn kiện, văn bản ghi chép sự kiện (văn bia, giấy…), và tài liệu phụ trợ, là các ghi chép của du khách, hồi kí các yếu nhân. Vậy thôi, sử gia sắp xếp và giải thích và suy luận và diễn đạt và nhận định.
Công trình ra mòi khoa học ấy vẫn là chuyện kể của ông/ bà ta: HI[S-]STORY.
Từ trung tâm là vậy.
Giai đoạn qua, lối viết sử mới: Các yếu tố ngoại biên được thêm vào, với câu chuyện từ địa phương, nhật kí hay chuyện kể của sinh linh trong cuộc vô danh, rồi bộ phận nhân loại chịu đựng lịch sử, cả huyền thoại được dân gian tô vẽ xung quanh sự kiện/ nhân vật lịch sử nữa. Cho đủ bộ.
Nhưng dù có trung lập và khách quan tới đâu, nó vẫn là ĐỒ NHÂN TẠO. Nói như Sue Peabody, lịch sử là một CÂU CHUYỆN chúng ta nói cho biết chúng ta là ai: “History is a story we tell ourselves who we are”.
Kể chi thứ sử học bị giả mạo và bóp méo ngay từ trứng nước, được định hướng viết, dạy và học. Là đồ GIẢ MẠO đích thị.
3. Trích phần “Dẫn nhập” Hàng Mã Kí Ức, 2011:
Lịch sử là mớ hổ lốn. Hổ lốn hơn, là lịch sử được kể lại.
Tưởng chỉ tiểu thuyết mới là hư cấu, ngay cả công trình sử học rán ưỡn ngực trịnh trọng khách quan để ra vẻ khả tín, vẫn chỉ là hư cấu. Thứ hư cấu trá hình. Không bộ óc nào có thể quán xuyến hết sự thật, nhìn hết mọi khía cạnh toàn bộ sự thật cõi người của một giai đoạn lịch sử, dù ngắn nhất. Chúng luôn được kể lại từ kể lại từ kể lại. Bị chọn lựa, khúc xạ, bẻ gãy, lái cong, hư cấu, xuyên tạc. Bởi hiểu biết hạn chế của tôi, truyền thống văn hóa của dân tộc tôi, nền giáo dục tôi tiếp nhận, định kiến của tôi, quyền lợi cộng đồng hay của cá nhân tôi. Không chạy vào đâu được.
Cả với lịch sử của một cá nhân được kể lại. Kí ức luôn đánh lừa ta, kẻ trong cuộc. Lõm bõm, nhảy cóc, trơn trợt, hụt hẫng. Dù là kí ức gần được ghi vào sổ tay mỗi ngày, hay kí ức xa bị bỏ rơi hàng chục năm được gợi nhớ lại. Ta đánh tráo, bóp méo, định hướng nó có lợi cho ta. Đánh tráo, nhưng ta vẫn cứ tin nó là thật. Khốn thay cho kẻ không tin vào sự thật. Càng khốn hơn nữa, kẻ nào CHỈ TIN vào những sự thật hổ lốn kia!