Đỗ Tấn Thảo: VỜI ĐÊM THẲM? TÌNH YÊU CÓ PHẢI

VỜI ĐÊM THẲM

Cánh chuồn ướt ngày mụ mị
Giọt nước không muốn rời xa cuốn lá
Kéo dài khoảnh khắc
Rơi
Vẽ vòng gương mặt em thân thuộc

Cỏ lau cắt cứa bầu trời
Rát buổi chiều
Từng đám mây chầm chậm bay qua
Bàn chân em vừa đến

Bóng chiều tím nghiêng dần vào hiên
Nỗi nhớ em dâng lên từng ngày
Khắc khoải từng giờ chia xa
Thiếu vắng em thắc thỏm

Anh nghe rõ bước chân loài mèo
Đến vời đêm thẳm
Khua vào nỗi cô đơn đời người
Trùng trùng hăm hở
Đưa tiếng hú của rừng trĩu nặng
Trả tiếng sóng của biển dịu êm

Cây gió bầu tiết ra hương trầm thơm
Từng miếng giác cũng chực ngún cháy
Và tàn tro ngơ ngẩn quên bay
Tiếng sóng len từng ngày
Lên vỏ sò hiu quạnh

TÌNH YÊU CÓ PHẢI

Khi bạn bày biện bữa tiệc tình yêu ấm cúng
Thời gian trôi qua, tình yêu của bạn ngưng lại
Bao lần má áp môi kề
Thơm nồng nàn mùi chăn gối đan dệt
Ngọn nến lung linh vàng nhuộm bức tường

Khi bạn định đặt tình yêu lên năm tháng hoang trôi
Buổi hòa âm của những vì sao thịnh soạn
Ấm nồng hay nguội lạnh
Dập dìu hay lặng lẽ
Lướt chậm rãi qua những cái nắm tay cùng nhau sánh bước
Lâng lâng rạng ngời lên những tán cây xanh non
Muốn ôm thật chặt bầu trời rộng rãi mênh mông

Khi bạn thấy tình yêu đi vắng
Lá đã rụng
Cành cây khô vẫn là tuyệt phẩm
Cho buổi chiều con quạ mùa thu

Ngọn nến tắt
Cho bạn nghe tiếng của hoang vu trên địa cầu
Tiếng của hư không nối dài đời sống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *