Đỗ Tấn Thảo: VÔ NGẠI/ CÓ NGƯỜI

VÔ NGẠI

Ngại gì cái nỗi vô thường
Cầm ngọc mà bước trên đường nhị nguyên
Từ khi có nỗi muộn phiền!
Bi kịch rình rập chung chiêng cơ hồ
Vô đạo đầy rẫy báo cô
Đâu đây còn giữ đời hồ ly tinh
Cõi tình quyện nỗi trung trinh
Ủ duyên thắm cõi vô hình kết giao

Viên ngọc ứng với vì sao
Muôn tia lấp lánh chiếu vào đêm hoang
Đam mê vũ trụ tiềm tàng
Có nàng du mục chân không vụng về
Thả đôi cánh mỏng tái tê
Cánh chuồn chuồn ớt bay về đồng xanh
Mảnh vườn sương đẫm mong manh
Lập lòe đom đóm trên cành cây sưa

CÓ NGƯỜI

Có người làm cọng cỏ xanh
Mọc bên thiền thất mái tranh vỗ về
Khuya rồi, đống chán, đống chê
Ngồi chơi đom đóm đi về đồng không

Có người đốm lửa đêm đông
Mà nghe cái lạnh trên dòng tương tư
Thưở nao cho đến bây chừ
Bể dâu biến đổi chân như hiện tiền

Có người hót giọng chim quyên
Bao nhiêu nẻo khuất trên triền nhớ thương
Làng xa vọng nỗi tơ vương
Với đêm trăng ngọc trên đường rong chơi

Có người giọt nước biển khơi
Đại dương bất tuyệt gọi mời sóng xanh
Vẫy đuôi cá kiếm lượn quanh
Hòn đảo lấp lánh ươm nhành san hô

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *