TÀNG CÂY PHƯỢNG MÙA XUÂN
Dưới tàng cây phượng mùa xuân
Chiếc bàn gỗ mở toang nhoài mệt
Rớt rơi vài nụ cười hồn nhiên thơ dại
Thổi bay những chiếc lá ngập ngừng
Về phương trời vô định xa xăm
Nơi chân ngọn đồi cất giữ màu xanh mãi
Dòng sông vẫn miệt mài ca hát với năm tháng
Ly rượu gạo trắng thơm vẫn tẩy xóa bữa nghèo!
Dịch xê ngày mai bông đỏ
Thời gian chia lọn gió phe phẩy
Rơi thảm xanh ngày thân ái
Rượi mát bàn chân hành hương nồng nhiệt
THU VỀ
Thu về kể chuyện em nghe
Cánh đồng có lọn gió se mây sà
Bao nhiêu nỗi nhớ bay qua
Còi tàu truông vắng sân ga chùng chình
Có hương thạch thảo lặng thinh
Loang màu tím dại em hình như ta
Hồ trong lấp lánh thiên nga
Tàu dừa thả bóng la đà bến sông
Thu về mang ngọn gió đồng
Thơm hương lúa mới từ bông lúa oằn
Bờ ao ngan ngát hương sen
Cho đêm khánh tận màu trăng vẫy chào
Đồi cao lũng thấp chênh chao
Hương trầm thoang thoảng men vào rừng xanh
Ngấn nước treo ở đầu cành
Họa mi nhả hạt bức tranh đại ngàn