QUÊ HƯƠNG
Nằm êm trên tiếng gà trưa
Đong đưa làng mạc rừng vừa đượm xanh
Đâu đây lọn gió dỗ dành
Ngày hè bỏng rát trên cành phượng non
Nghe thời gian khỏa môi son
Có ngày bỗng thắm nụ hôn dãi dầu
Cánh cò trắng vẫy triền dâu
Và em ô cửa chuyến tàu bắc nam
Tựa lưng cọng cỏ xanh chàm
Đất trời thương nhớ ngã lam bao giờ
Bèo trôi ghé lại bến bờ
Bìm bịp kêu nước ngẩn ngơ dòng chiều
Khắp cùng về cõi hoang liêu
Bầu trời thả những cánh diều đang bay
Đôi tay níu giữ mai sau
Quê hương yêu dấu những ngày thiên thu
*
NẮNG MƯA SÀI GÒN
Nắng Sài Gòn có lẽ
Rắc trên hoa điệp vàng
Ngã sáu nhiều lối rẽ
Mùa thu vừa sang ngang
Mưa Sài Gòn có lẽ
Bong bóng vỡ tan nhanh
Mùa đông về vồi vội
Hạt sương đọng trên cành
Bầu trời đêm có lẽ
Rơi những vì sao xanh
Sông Sài Gòn khe khẽ
Hòn ngọc từng long lanh
Ngày rộn ràng hối hả
Lổ chổ những tầng cao
Loanh quanh từng ngõ hẻm
Cà phê đen thơm chào
Em và tôi có lẽ
Hòa nhịp ca ngỡ ngàng
Cuộc tình xanh rất trẻ
Tưởng thưởng ngày trôi hoang