Đỗ Tấn Thảo: ĐÂU NỤ HÔN ĐẦU/ REO

Xin em đâu nụ hôn đầu
Đôi môi phượng đỏ trùng trùng muốn trao
Cái đêm lửa trại xôn xao
Trái mận mọng trắng ngọt ngào hơi sương
Trăng non thả xuống mảnh vườn
Ôm tà lụa mỏng đẫm hương dậy thì
Chân trời khẽ đọng bờ mi
Con đường hoa tím em đi tan nhòa

Rơi rơi những hạt mưa sa
Mùa lên da diết em qua thật gần
Cỏ cây biêng biếc bâng khuâng
Đất trời hòa điệu xa gần ấy thôi
Cho em ở mãi bên tôi
Cho đêm thấp thoáng bồi hồi yêu thương
Giọt sương ngủ ở trong vườn
Cánh đồng bách hợp những mường tượng thơm

Thơm em từng lọn gió nồm
Mang hơi biển mặn hôn ôm trưa hè
Se se những buổi chiều về
Hoàng hôn rựng tím chiều quê em ngồi
Đưa em qua những sườn đồi
Từng lùm hoa dại bờ môi lặng lờ
Cỏ non lấp lánh trang thơ
Nụ hôn em gởi bến bờ thiên thu

*
REO

( Nhân lúc một người bạn ghé đến Mỹ)
Dẫu sao
Bạn đã đặt chân đến ” đại lộ danh vọng”( *)
Xứ sở giàu có bậc nhất hành tinh
Một phút một giờ hay nhiều giờ

Có lẽ
Bạn không tiếc một cái nhón chân
Nhẹ nhõm thở phào
Bạn có nghe thấy đại lộ dài rộng bao nhiêu
Đủ âm vang réo gọi dãi ngân hà

Reo vào khoảng rỗng khoang máy bay gã đại gia nhào nặn
Reo bước chân tài tử điệu đàng
Reo nắm xương con cá kiếm siêu hình (**)
Reo Walt Whitman xanh đưa lá cỏ (***)

(*) Đại lộ ở Mỹ
(**) Tác phẩm Ông già và biển cả của Emest Miler HemingWay
(***) Tập thơ lá cỏ của Whitman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *