nhìn thấy lý tưởng hiện rõ khuôn mặt
trạng thái của miệng hớp từng ngụm màu tối
từ lồng ngực sự rực rỡ của ánh sáng đang lên cơn sốt
không hề nhễu xuống giọt cảm xúc nào cho một định nghĩa
cơn mơ luôn hư cấu tương lai như sợi khói trên trục thời gian xoay ngược
chẳng ai dám đóng đinh cái bóng lên vách đức tin
làm thế nào khâu lại vết tâm linh rách toạc bằng nỗi ám ảnh sợ hãi
đêm nghiêng lặng để cho tiếng gió nhú mầm
vỡ giọng cười thẫm xanh bao mùa thương tích
tôi sợ không còn gì để nhìn nữa
nghiền ngẫm hận thù bức bách mặt trời mở mắt
lời đồng dao thở phều phào trong vũng lầy hoài niệm
nhiều dạng hình ảnh bị trói giữa tổ khúc ảo giác
những kẻ sát nhân bước ra từ đám mây đen