Đỗ Tấn Thảo: LỮA TÌNH YÊU THẮP LÊN/ KHÔNG ĐỀ

Khi lữa lòng thắp lên
Cho đêm nguyệt tận
Đôi mắt hươu nhìn dớn dác
Rừng tan tác về đâu

Khi tàu ngầm tháo chạy
Dòng biển máu gầm thét
Bứt rứt từng cơn hoen rỉ u uất
Biết nơi đâu quay đầu

Khi tình yêu chợt hỏi trăm năm
Dòng sông bồi hồi lên dòng chảy
Rời ra những bạc thếch cặn bã thời đại
Đóa phù đăng mỏng manh con thuyền giấy
Ngọn nến lung linh dìu dặt cỏ cây đêm

Nằm êm êm đồng bằng phù sa châu thổ
Đom đóm bay bay nhấp nháy đêm hè cô tịch
Hương nguyệt quế mang em theo vào giấc mộng xa xăm
Nơi khu vườn tươi trong
Vuốt tóc em xanh qua khô hạn

Chùm dâu đất ôm tháng ngày dằng dặc
Buông đượm hoàng hôn
Những dấu chân loài chồn lá khô lu lấp
Xào xạc gió thơm từng miếng chua ngọt

KHÔNG ĐỀ

Đàn bù rầy rù rì trên đám mè
Loay hoay buổi hoàng hôn chưa tắt
Sẻ chia buổi trăng thượng tuần
Nơi quê nhà có hàng cau thẳng đứng đợi

Đàn cò trắng thanh thản bay qua
Đậu trên vạt đước mé sông vui nhộn
Chở thời gian ngọt ngào ôm ấp thành phố
Ru êm xanh trôi qua ngày tháng dãi dầu

Đàn châu chấu búng nhảy trên đồng ruộng
Xanh mơn man buổi trưa hè
Mùa trĩu hạt chờ ngày thu hoạch
Bên bờ ao những con cu ngói bay về

Đàn bướm dờm dợm bay ra từ đám lá mục
Đẫm ướt đôi cánh non tơ mới mẻ
Mặt đất vừa ráo tạnh
Đóa lài lừng thơm khu vườn tịch nhiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *