Một màn màu mè lòe nhòe thấm đục hiện lên hình chắn đi niềm hư ảo
Tiếng gầm gừ táo bạo tự nhiên tạo dựng chớp lóe những tầm cao
Bỗng dưng nghe rôm rốp xôn xao
Chợt giật mình bàng hoàng nhìn thấy gãy đổ tung hoành lan tràn trên tàn cây bàng
Chớp mắt ngước ra đâu còn lâu đài nguy nga diễm lệ
Đâu còn được một nụ cười
Tất cả thành mơ hồ, ồ ồ tan biến
Một không gian bao la tan vỡ mênh mông
Một cảm giác ớn lạnh khi ta đứng bên bờ nghe người đời kinh ngạc kêu gọi, tại sao lại có một dòng sông
Con đường ngày nào mình cùng về giờ đây
Ta như chợt thấy sợ…
Mưa.
22-10-2016 POULI-PD-GD-TN-VN