Yêu có nghĩa là biết/ dám chiến đấu, để bảo vệ. Như thế, yêu không thể không nhập cuộc. Bạn đi vào giữa lòng sự thể, hết mình với sự thể đó.
Từ thơ cho đến chữ, từ Tagalau cho đến palei, từ cái cây cho đến môi trường tự nhiên rộng lớn, tôi đã hết mình cho chúng. Bạn không thể nói bạn yêu ai, hay yêu cái gì đó rồi mặc tình cho gió cuốn đi. Trên sân khấu cuộc đời, nếu bạn mãi làm khán giả thì bạn vẫn là người ngoài cuộc; bạn phải lăn xả vào, làm cho nó lan tỏa, chiến đấu bảo vệ nó khi cần.
Nếu ở đó không có lửa, bạn phải đốt lên ngọn lửa; giữ lửa và truyền lửa.
Người nghệ sĩ thực thụ đều ăn ít, ngủ ít, sở hữu ít hay không có gì cả – Henri Miller nói thế! Thụ hưởng và sở hữu ít, để sống nhiều. Nhiều, không chỉ mở rộng kinh nghiệm trường, mà còn làm cho đời sống phong phú hơn, thẳm sâu thêm.
Vừa qua về Sài Gòn, thằng Út hỏi:
– Cei tham dự quá nhiều sự kiện Cham, từ nhỏ nhất là vụ thanh niên Pabblap mất tích cho chí tôn giáo Ahiêr Awal, từ sự kiện khủng như Dự án Nhà máy Điện Hạt nhân cho đến việc đặc san Tagalau nguy cơ đình bản… Có mất thì giờ lắm không? Với lại, cei có kham nổi không?
Chính xác!
Dẫu sao, nhà văn không thể không là kẻ dự cuộc, hơn thế – kẻ bị đẩy xuống tàu, nói như Albert Camus. Dù con tàu hôi rình và nhất là – đang mất phương hướng, nhưng không vì thế mà nhà văn rời bỏ nó như con chuột đánh hơi thấy nguy hiểm mà bỏ chạy.
Ở xã hội Cham, khi hiểu nhà văn là kẻ lưu giữ kí ức dân tộc, tôi cần nhập cuộc để dung chứa và cưu mang tất cả, hiểu tất cả để lên tiếng hỗ trợ cộng đồng hóa giải vấn đề bằng khả năng mình có thể.
Như sự cố CMND người Cham Bà-ni bị chuyển đổi từ “tôn giáo: Bà-ni” sang “tôn giáo: Đạo Hồi” đã diễn ra từ giữa tháng 5-2017, bà con Cham không kêu Đại biểu Quốc hội, chẳng kêu đến các “trí thức” khác [nhiều, rất nhiều, và rất xứng đáng], mà kêu tôi. Không phải do tôi ngon hơn, giỏi giang hơn, mà đơn giản: Bởi tôi là kẻ nhập cuộc vào giữa lòng đời sống cộng đồng.
Yêu, đồng nghĩa với cưu mang và trách nhiệm. Không phải trách nhiệm nặng nề, u ám, càng không phải thứ trách nhiệm nhăn nhó với vỗ ngực ta đây ngon lành, mà là bổn phận tự ban đầy khinh khoái, để mọi vấn đề được hóa giải qua tinh thần và tâm hồn khinh khoái, nhẹ nhàng.
Nhập cuộc mà vẫn là kẻ ngoài lề Outsider, là vậy.