Đỗ Tấn Thảo: NHỮNG LỜI; NHỮNG PHẬN NGƯỜI

NHỮNG LỜI

Bữa tiệc tinh ròng cá tươi mùa biển động
Những con ốc nhỏ của đêm
Chếnh choáng lặng men say bờ hồ
Gợn sóng xăm trong lòng thành phố

Sau đêm noel
Tôi dậy sớm
Khi mảnh trăng hạ huyền còn ở lại
Với tiếng gà gáy réo gọi bình minh
Với đồng bãi, đường phố khe khẽ thì thầm

Lời sửa soạn hương mùa xuân nồng nã
Lời một năm giông bão trôi qua
Lời ái ân của con người huyền bí
Lời tạ ơn mặt đất cho ta

NHỮNG PHẬN NGƯỜI

Mưa mùa đông nặng hạt
Dài lê thê trên dòng lũ lụt
Những phận người chon von trên nóc nhà
Bài ca của loài hoa màu rã rục
Hòa điệu tiếng kêu chới với thất thanh
Nào hỡi ơi đâu ấp ủ rừng xanh

Chút sinh lực cuối cùng
Hay định mệnh mang tên con người
Vung vãi linh hồn hay kí thác vào đâu
Họ bắt đầu lần tìm
Sự có mặt của dòng sông và tiếng hát
Những ngày tháng trong veo trước khi xuôi về biển cả
Những loài hoa phơi mở trên cánh đồng
Trước khi trở lại mùa hư không
Và khả tính cư lưu ai đó gọi là ngôi nhà
Trên mặt đất bao la

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *