Sau khi có ý kiến bên an ninh, tôi xin thông tin về vụ lừa tuần tự như sau:
Tài Thị Kim Ngân sinh năm 1997, là con gái duy nhất trong gia đình 4 người con của vợ chồng anh Chính – palei Phước Nhơn, xã Xuân Hải – Ninh Thuận.
Ngân lấy chồng và có đứa con gần 2 tuổi. Dù ít học, nhưng cũng biết chat chit. Qua trò chuyện, cô bị một phụ nữ lạ lừa vào Sài Gòn hứa cho việc làm tốt, lương ngon lành.
Diễn biến:
– Ngày 4-1, Ngân ra đường cái đón xe đò, trên xe có người phụ nữ giúp cho mượn tiền độ đường.
– Vào Sài Gòn gặp một phụ nữ khác chịu cho Ngân mượn tiền trả cho “ân nhân”. Rồi là “làm việc” ở ngã Ba Chơn Thành, sau đó nằm viện. Nợ chất chồng.
– Ba ngày sau, Ngân dùng số điện thoại lạ phone về nhà báo “đời con tiêu rồi”. Rồi ngày tiếp theo “bà chủ” báo gia đình anh Chính mang tiền vào trả.
– Anh chồng Ngân [đã “hờn vợ hai tháng trước đó] mang 3 triệu đồng chạy xe máy vào Bến xe Miền Đông, có nhìn thấy vợ mình; sau đó bị bọn bắt cóc thu mất hết của mà chẳng được người, về tay không.
– Chúng bảo Ngân khai tất cả thành viên trong gia đình: toàn vô sản không xài được. Duy có cô em họ 14 tuổi là có giá. Con trai (?) “bà chủ” phone đòi cô vào quận 6 cưới hắn. Cô này trả lời có muốn thì về quê em Phước Nhơn mà cưới.
– Bà chủ phone cho anh Chính chuyển tiền vào TK bà ở Bình Dương, anh chính cãi nhau với bà.
Rồi cuộc điện thoại qua lại thưa dần…
35 ngày sau tình cờ nghe chuyện, tôi chạy xe qua anh Chính, và biết điều cần biết nhất: gia đình qua lời hăm dọa vẫn chưa báo cho công an hay.
Tôi phone ngay cho công an Thành phố tìm cách cứu Ngân. Được mach nước, tôi hướng dẫn vợ chồng anh Chính qua Ban Dân tộc Tỉnh, Công an Tỉnh, rồi Huyện rồi Xã để cùng phối hợp.
Từ ngày 8-2, và chờ…
+ Cuối cùng, ngày 13-2, chúng điện thoại cho người nhà, nói Ngân đang “làm việc” tại 131 Nguyễn Tiểu La, phường 5, quận 10, cứ đến đó đưa Ngân về. Tôi dặn anh Chính: chớ động tĩnh, hãy báo công an biết, và chờ… Anh nghe lời, nhưng rồi bởi nóng ruột, 2 ngày sau anh vào Sài Gòn tìm đến địa chỉ kia. Đến nơi thì người không còn đó… Bên an ninh cũng cho biết đã tới đó nhưng không thấy tung tích.
Xin đăng ảnh ở đây, bà con anh chị em ai thấy có dấu hiệu gì xin báo.
Karun!
*
Vài nhận định:
– Vì thiếu hiểu biết, nên bị lừa: Mình ít học, không chuyên môn, không quen biết – sao một kẻ xa lạ hứa việc lương cao mà chịu?
– Họ không cho báo công an [bọn bắt cóc ai chả thế], vậy mà ta nghe lời. Ta cứ báo, nhưng dại gì cho họ biết là ta báo.
– Nó lú chú nó khôn: mình thiếu hiểu biết đã đành, ít ra dòng họ nhà mình có người biết, sao ta không chịu hỏi ý kiển để họ bày vẽ cho ta.
– Bọn bắt cóc thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp rất rõ; do ta khờ, nên ta để lỡ cả ba cơ hội chộp chúng [1. Hẹn lấy tiền chuộc, 2. Hẹn cưới cô em họ; 3. Phone cãi nhau với chúng].