[chuyện ở Tây Ninh, ở Ban Mê, ở Ninh Thuận & với Hữu Thỉnh]
1. Đêm thơ Nguyên tiêu 2009, tôi đón xe đò lên Tây Ninh. Ở đó có các bạn thơ Khaly Chàm, Quốc Việt, Trần Nhã My. Tôi nói với Khaly Chàm:
– Anh em mình với nhau thôi, cứ cho Sara ngồi dưới để tiện quan sát, lập biên bản.
Rồi hiểu lầm nhau sao ấy, ngay vào cuộc, có màn giới thiệu nhà thơ nổi tiếng Inrasara, Ủy viên… lên ngồi và được kèm kẹp giữa quan đầu Tỉnh và quan văn đầu Hội.
2. Hai năm sau, bỏ thành lên Tây Nguyên. Với Lê Vĩnh Tài và Đinh Thị Như Thúy. Dĩ nhiên Sara lên dãy đầu, ghế giữa, rất oách. MC giới thiệu:
– Nhà thơ Inrasara, Phó Chủ tịch Hội đồng Thơ Hội Nhà văn VN [trong khi tôi chỉ đi với tư cách bạn bè để gặp mặt các bạn thơ là chính]. Nhưng đâu được! Quan là quan, rành rọt đâu ra đấy. Thế là Inrasara buộc phải nhập vai – nhà thơ trung ương. Bụng đói meo, đành làm chai nước suối chống cồn cào ruột. Chịu trận mãi đến 9 giờ, Đài Truyền hình Dak Lak mời “ngài” ra ngoài phỏng vấn. Rồi ngài trở vào hội trường phát biểu cảm tưởng cuối cùng về đêm thơ. Anh Hữu Chỉnh Nguyên Chủ tịch Hội VHNT Dak Lak khóa trước sải những bước dài lên sân khấu đúng lúc tôi nhận bó hoa từ cô ca sĩ xinh đẹp, tuyên bố với đông đảo cử tọa:
– Xin giới thiệu bổ sung với quý đại biểu, nhà thơ Inrasara của chúng ta không chỉ là nhà thơ nổi tiếng từng đoạt Giải thưởng Văn học ASEAN mà còn là một nhà văn hóa, một nhà phê bình văn học tiếng tăm cả nước… Vỗ tay…
9:30 giờ, chương trình vãn. Anh em tôi la cà ngoài phố tìm cái gì lót bụng. Bất ngờ quan lớn Huyện phát hiện, dzọt xe đến. Sau hồi hỏi han, ông bảo:
– Ồ, các anh qua khách sạn mà ở, có người lo tất. Nhà thơ Inrasara cứ bảo với họ anh là khách của Huyện ủy. Ngày mai sẽ có xe đưa hai anh về Ban Mê.
Và rồi chuyện y hệt.
3. Hai năm sau, Đêm Thơ Nguyên tiêu ở thành phố Ban Mê, Sara “bị” đón tiếp càng xôm và sung nữa. Xong, từ Ban Mê đón xe đò xuống Ninh Thuận, tôi phone báo trước với Phan Quốc Anh, rằng lần đầu tiên Sara ghé đêm thơ tỉnh nhà. Quốc Anh cho hay đang vào Sài Gòn, sẽ có người lo cho Sara.
Chiều dạo phố Phan Rang với hai sinh viên Cham chuẩn bị vào cuộc, tôi mua chai nước Vĩnh Hảo mang theo. Hai bạn trẻ ngó tôi ngơ ngác, tôi nói:
– Mình ưa uống nước…
– Chuyện đó họ lo, cei Sara lo gì…
– Hãy đợi đấy…
Và hệt như… bói. Tôi ngồi hàng ghế gần cuối, ngó lên hàng ghế đầu lác đác 3-4 vị quan Tỉnh và quan văn tỉnh nhà. Có hàng chai nước bỏ trống ở đó [thấy mà bắt thèm]. MC giới thiệu quan này, quan nọ riết rồi cũng đến lượt “ngài Sara”.
– Đến dự Đêm Thơ chúng ta còn có nhà thơ Inrasara, Ủy viên Ban Chấp hành Hội VHNT các Dân tộc Thiểu số VN.
[Mèng ôi, Ngày Thơ VN, sinh linh kia đến dự và ngồi ở hội trường tỉnh lẻ đó [chuyện hiếm, quan văn VN thường chọn trung tâm văn hóa lớn sang trọng, mà an tọa], sinh linh ấy là Phó chủ tịch Hội đồng Thơ của Hội Nhà văn VN, nếu có đón là đón cái chức PHÓ THƠ kia chứ đâu phải cái-ông-Inrasara-Chàm-Ninh Thuận-Ủy viên-Hội-Dân tộc-thiểu số! Tôi nghĩ dại, nhỡ Hữu Chủ tịch tạt qua dòm thấy, hỏi hà cớ, các anh ăn nói ra sao đây?]
Thế thôi, chẳng gì thêm.
Tôi làm một ngum nước. Và chịu khó ngồi nghe ngâm-đọc từ thơ Bác Hồ, Tố Hữu, cho đến thơ Phạm Tiến Duật…
4. Vụ đó mọi người sẽ kêu: Bụt chùa nhà không thiêng. Không phải…
Kể chuyện này để đối chiếu tham khảo.
Tháng 9-2011, Hội Nhà văn VN tổ chức Hội thảo Thơ Miền Trung. Lúc đó tôi và chị Dạ Ngân đang 2 buổi nói chuyện ở ĐH An Giang, Nguyễn Quang Thiều phone:
– Sara cố gắng đến nhé.
Về Sài Gòn, hỏi bà xã chả thấy đâu giấy mời. Tôi phone cho bạn thơ:
– Giấy mời chưa tới, xin miễn đi.
Hai năm sau, nhà thơ Hữu Thỉnh mời riêng tôi cơm trưa, là lần đầu tiên, rất trang [& sang] trọng. Giữa buổi, tôi mời anh xơi 3 món, trong đó có món này:
– Sara dân miền Trung, Sara phó chủ tịch Hội đồng Thơ, Sara lại là người nộp tham luận đầu tiên [Thiều bảo thế], anh loại Sara, là sao?
– Ôi, là lỗi ở văn phòng, em ơi. Tệ quá! – Nhà thơ Chủ tịch Hội kêu lên. Anh sẽ chính thức xin lỗi Sara ngay trong phiên họp Ban Chấp hành mở rộng sắp tới. Anh thật lòng xin lỗi…
– Anh biết lỗi, và anh nhận lỗi riêng Sara là được rồi…
Amen!