Chuyện văn nghệ VN. BÀN TRÒN VĂN CHƯƠNG NHẬN TÀI TRỢ

Tôi biết rất nhiều nhà nghiên cứu VN chờ/ xin được tài trợ mới chịu… nghiên cứu. Còn không, họ án binh bất động. Do không tự nguyện, nên thiếu đam mê. Thái độ nghiên cứu như thế, còn lâu mới mong có được công trình lớn, thứ công trình mang hơi thở của một ưu tư và suy nghiệm lâu dài.
Sự vụ lây lan sang tận chốn văn chương.

Vừa qua một bạn văn Hà Nội vào Sài Gòn méc tôi, có quan lớn ở Hội Nhà văn Việt Nam nghi tôi làm Bàn tròn Văn chương kì 3 tháng 11-2006 ở Vũng Tàu thu hút đến 60 người tham dự, là tôi nhận tiền tài trợ từ… nước ngoài.
(Vì chưa có chứng cứ rõ rệt, nên tôi không nêu tên cụ thể ở đây).
Tôi không bất ngờ về lối nghĩ này, bất ngờ chăng là sao anh không hỏi thẳng tôi, ngay sau sự việc diễn ra, bởi dẫu sao anh vẫn là “sếp” của tôi, mà phải gánh nghi ngờ đến tận hôm nay, cho… mệt thân.
Nói không bất ngờ, là nếu để cho Hội Nhà văn làm được một “hội thảo” như thế, phải tốn tiền nhân dân ít nhất cũng 200 triệu. Tôi làm: 300.000 đồng, không hơn.

Tiền xe đi về, tiền ăn tối, tiền ở, đến lúc này tôi vẫn không biết/ nhớ ai đã chi. Nguyễn Hòa Scl là một. Dẫu sao, tôi nói với các bạn: Nhà văn nào đó bỏ tiền ra, chớ mong BTVC sẽ làm về tác phẩm mình. Đề tài của mỗi BTVC là do tập thể đề nghị và đồng ý, chủ trì [Inrasara] không can thiệp.
Nói vậy để biết, đã có vài vị phone đến tôi sẵn sàng đút túi BTVC [và tôi] 20 triệu để làm về mình. Tôi cắt cú điện thoại ngay.
Làm văn chương, nghiên cứu mà để cho đồng tiền thao túng, là hỏng từ khởi cuộc.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *