rách toạc và rối loạn
tôi phê trong cơn sốt nắng
để tìm tiểu vũ trụ
tôi chứa đầy hồn ma
đem bỏ câu kinh cho giấc mơ gặm nhấm
nơi tuổi trẻ không lối trở về
đam mê xác thịt, hương thơm, rượu và thuốc lá
thiên đường đầy những dị đoan khuyết tật
cỗ máy thời gian vận hành bằng điệu nhảy của ma trơi…
họ bảo tôi đừng quay về nữa
rách toạc và rối loạn
dọc hành trình tuyệt chủng
tháp hoang đứng chịu những lời nguyền rủa
bằng lớp rêu phong hóa
phế mạc cuối cùng trong nỗi chấn thương
thể tính ngủ vùi trên dải sa mạc
những khát khao thống thiết của vị tu sĩ đội mồ hoang…
rách toạc và rối loạn
linh tính về một cái chết siêu thực
con cá mọc chân, loài thủy quái trở về hoang đảo
chiếc xương sườn đàn ông biến dạng thành cộng cỏ cổ đại
găm trên mảnh đất của thượng đế
trong cơn say ảo giác
chúng sinh ca hát trên cồn cát
thế kỉ vỡ nợ một giấc mơ…
họ bảo tôi đừng quay về nữa
đi lảo đảo, ngã, gục, chúi đầu, cắm đầu, vỡ đầu, chảy máu, tàn tạ, khốc liệt, trầy xướt…
cười lên, cười hồn nhiên, cười tha thiết, cười trong vỡ nát, cười cho trái đất nổ tung…
đi qua nỗi cô đơn, áo cơm, tình yêu, tự do, tù ngục, tủi nhục… nhe răng cười, phải học lại cách cười của loài khỉ…
rách toạc và rối loạn
cơn điên nhập niết bàn…